Chương 171 - Tự thương tổn (Một)

167 17 0
                                    

Ba ngày sau. Đúng giữa trưa.

Vào đông, Hoa Thành cũng không quá lạnh, thời tiết trong lành sáng sủa. Bình thường người đi đường cũng chỉ mặc thêm một lớp áo, bên ngoài khoác áo khoác là có thể đủ chống lạnh.

Ngày hôm nay, chậu Dương Tâm Thảo được đặt trước cửa sổ, đắm chìm trong ánh nắng, một đóa hoa run rẩy đỏ tươi nở ra, chiếu vào trong tầm mắt của mấy người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cẩn thận đưa tay hái đóa hoa xuống, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi, ngưng thần, đầu ngón tay tinh tế mơn trớn đóa hoa đỏ như lửa, lập tức quay đầu nhìn phía Phác Thái Anh đang chú ý đến nhất cử nhất động của mình.

"Như thế nào?". Phác Thái Anh chớp mắt, mở miệng hỏi.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật đầu: "Nhìn bề ngoài, đúng là như lời Cam Lam nói không sai, chính là thứ này".

"Nói vậy, thật sự sẽ có tác dụng với hàn độc trong người của ngươi đúng không?".

Lạp Lệ Sa trù trừ một lát, sau đó châm chước nói: "Cụ thể ta còn phải nghiên cứu thêm một hồi. Dù sao trước đây ta cũng vẫn chưa gặp qua Dương Tâm Thảo bao giờ, nhưng mà nó cũng là tính nhiệt, cho là có thể dùng được đi".

Bên này Lạp Lệ Sa nói xong, Cam Lam ngồi ở bên cạnh bàn đã chen vào: "Vị khách nhân kia nói cho ta biết, hoa Dương Tâm Thảo này tính cực nhiệt, có thể kết hợp với lá của nó để tổng hợp lại". Nói xong, ở trước mặt Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chỉ chỉ lá của Dương Tâm Thảo một bên, sau đó cười cười, "Hoa công tử cứ căn cứ hàn độc trong cơ thể mình mà khống chế phân lượng, cẩn thận kẻo nhiễm phải hỏa độc của nó".

Lạp Lệ Sa trầm ngâm gật đầu, nàng đem chậu hoa cầm lên, nói: "Ta đi qua phòng kế bên".

Nói xong, nàng chần chờ nhìn hai người liếc mắt một cái. Khi ánh mắt dừng ở trên người Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn nàng lắc đầu ý bảo mình sẽ không sao. Lạp Lệ Sa hiểu được ý của Phác Thái Anh, bởi vậy chỉ nhìn nhau một chút, sau đó liền bước ra ngoài đi về căn phòng cách vách.

Cam Lam thấy Lạp Lệ Sa đã đi rồi mới tựa vào bên cạnh bàn, cười nhẹ nói: "Lần này yên tâm đem Liễu công tử lưu lại cùng một chỗ với Cam Lam rồi à".

Tất nhiên là Phác Thái Anh nghe được ý trong lời nói của Cam Lam, nhưng nàng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, cũng không nói gì, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn một mảnh cỏ cách đó không xa.

Cam Lam làm như không chịu ngồi yên, ánh mắt một đường di chuyển theo thân ảnh Phác Thái Anh, thấy nàng dừng lại quan sát bên ngoài thì mở miệng nói: "Liễu công tử đang lo lắng cho Hoa công tử sao?".

Phác Thái Anh vẫn chưa quay đầu, tầm mắt vẫn đặt ở ngoài cửa sổ, nhìn cánh đồng cỏ bị gió lạnh thổi qua, thản nhiên nói: "Hỏi làm gì".

"Bởi vì Cam Lam cảm thấy...... từ khi đưa ra vấn đề kia với Liễu công tử, Liễu công tử cũng không chịu đối mặt Cam Lam". Ngón tay Cam Lam nhẹ nhàng gõ gõ miệng chén, hơi hơi nghiêng đầu, làm như nghi ngờ nói.

Lưng Phác Thái Anh vẫn thẳng tắp. Một lát sau nàng mới nhẹ giọng nói: "Cam Lam cô nương nghĩ nhiều rồi".

"Thật sự nghĩ nhiều sao?". Cam Lam lặp lại một lần, giống như nghĩ tới cái gì, thấp giọng cười cười: "Liễu công tử cũng không cần phải để ý. Ngươi cũng biết, ở Hồng Mị quán, Cam Lam gặp muôn hình muôn vẻ tình nhân quyến lữ, vẫn luôn cảm thấy ý kiến thế tục có khi cũng không theo đạo lý thông thường".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ