Chương 151 - Đuổi giết kẻ thù (Một)

176 19 1
                                    

"Thật là, trời cũng tối rồi sao Phác Thái Anh vẫn chưa xuống nữa". Nam tử trắng trẻo nhìn sắc trời bên ngoài lần thứ tư, hắn lên tiếng oán giận với tên đi cùng.

Đối phương cầm chén rượu uống cạn, mày cũng cau lại: "Nàng đi lên đã bao lâu rồi?".

"Hơn nửa canh giờ rồi, cho dù là uống rượu thì cũng uống xong, huống chi chỉ có mình nàng". Nam tử trắng trẻo vừa nói chuyện, con mắt cũng đảo khắp nơi, lại bổ sung: "Hay là ta lên lầu nhìn trộm một chút?".

Kẻ đi cùng suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đáp ứng: "Cũng được. Chuyện này quả thật có chút không bình thường, nhớ rõ đi nhanh về nhanh".

"Không thành vấn đề". Nam tử trắng trẻo nói xong liền đứng lên, duỗi thắt lưng, thu thập đao trên bàn, hướng tên còn lại cười nói: "Một hồi liền trở về. Ngươi ăn trước đi".

Nói xong, nhấc chân đi lên cầu thang.

Nam tử trắng trẻo đi thật nhẹ lên cầu thang, một mặt thì tinh tế nghe động tĩnh trong phòng, một mặt thì đi về phía trước.

Lúc này trời đã khá tối, mấy gian phòng cũng không còn lại bao nhiêu khách, chỉ có thưa thớt vài phòng còn thắp nến. Kiểm tra một hồi, nam tử tìm đến phòng Phác Thái Anh. Tuy rằng Phác Thái Anh không có võ công, nhưng hắn vẫn theo bản năng tận lực thu liễm hơi thở trên người, tựa vào gần sát cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.

Trong phòng im lặng bất thường, chỉ có ngọn nến lay động làm nổi bật một chút bóng hình xinh đẹp.

Nam tử trắng trẻo thấy thế, đáy lòng không khỏi nhảy lên, hắn suy nghĩ không biết giờ phút này giang hồ đệ nhất mỹ nhân ở trong phòng đang làm cái gì. Nghĩ như vậy, hắn do dự một hồi, cuối cùng đâm thủng một lỗ giấy trên cánh cửa, tầm mắt thăm dò hướng vào trong.

Rất nhanh, trong tầm mắt hắn liền xuất hiện thân ảnh thuần khiết của Phác Thái Anh. Đối phương làm như đang ngồi xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, chỉ lộ ra một bên mặt thanh nhã. Trên bàn còn có thể mơ hồ nhìn thấy điểm tâm cùng một bình trà xanh.

Nam tử trắng trẻo liền cảm khái Phác Thái Anh, quả nhiên khí chất xuất chúng, đang nghĩ nghĩ thì chợt thấy thắt lưng truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ. Hắn trợn mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại thì thân thể đã mềm nhũn, sau đó toàn thân dựa vào cánh cửa ngã quỵ xuống.

Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy bả vai hắn từ phía sau, tiếp theo không chút do dự đẩy cửa ra, lôi nam tử đi vào trong, sau đó nhẹ buông tay, tên nam tử kia ngã nằm trên mặt đất.

Nam tử nằm trên mặt đất cách nơi Phác Thái Anh đứng không xa.

Nghe được động tĩnh, Phác Thái Anh chậm rãi quay đầu, cúi đầu nhìn hắn. Sắc mặt bình tĩnh, không có một tia kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ bị bắt mang vào đây.

Đáy lòng nam tử trắng trẻo trầm xuống, cũng ý thức được chính mình bị đối phương dẫn dụ, lại phát hiện công lực trên người bị phong tỏa, không còn một tia khí lực. Hắn khẽ cắn môi, khóe mắt chậm rãi liếc về phía một nữ tử khác mặc y phục màu xanh nhạt. Lập tức có một thanh âm mềm mại mang theo cười khẽ vang lên bên tai: "Người của Lôi gia quả nhiên như lời Thái Anh nói, không dằn lòng được liền lên đây. Bất quá mới một chút là đã không còn tia khí lực".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ