Chương 187 - Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Hai)

130 14 1
                                    

Xe ngựa chạy thật nhanh, thổi tung bay bụi đường.

Hồng Chúc siết chặt dây cương, tựa hồ muốn mượn chuyện này áp chế lo lắng đang dâng lên trong lòng. Trong xe ngựa im lặng không có một tiếng động, làm cho người ta nhịn không được mà tò mò người ở bên trong lúc này đang làm gì. Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề ngẫu nhiên phiêu tán ra ngoài, hỗn tạp với một mùi hương đặc trưng.

Chạy tiến về phía trước, Hồng Chúc có chút xuất thần, khóe mắt bỗng nhiên quét qua một bóng người. Nàng giật mình, đang nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi hay không thì nóc thùng xe lập tức trầm mạnh xuống, ngựa lại nhất thời kéo không nhúc nhích nổi thùng xe, đột nhiên dây cương bị kéo lấy, ngựa thối lui vài bước, vó ngựa đạp lung tung. Hồng Chúc vội vàng đưa tay ra ghì dây cương lại mới khó khăn làm ngựa ổn định. Sau đó nàng quay đầu nhìn phía trên nóc của thùng xe. Khi nhìn thấy người phía sau thì gương mặt lập tức cứng đờ.

Một nữ tử mặc y phục màu vàng, dáng người yểu điệu đang đứng trên nóc thùng xe, làn váy tung bay trong gió lạnh giống như là cánh bướm đang nhảy múa, bàn tay trắng nõn cầm một cành hoa mai màu trắng như tuyết. Nữ tử cúi đầu ngửi cành hoa, tóc đen rũ xuống, mị hoặc như đã vốn có trong người.

Hương hoa đào phiêu tán trong không khí.

Cùng lúc đó, trong xe vang lên một tiếng cười khẽ.

"Ngay cả Mị tỷ tỷ cũng tự mình lại đây sao?".

Mị chủ nghe vậy, cười ha ha giương mắt lên, khóe mắt phong tình như tơ, tầm mắt dừng trên người Hồng Chúc đang quay đầu lại, hứng thú đánh giá nàng một vòng, sau đó mở miệng đáp lại câu hỏi của Cam Lam: "Không còn cách khác, Ám Vương cố ý để ta lại đây một chuyến, tới hỏi Si muội muội một câu, mọi chuyện đã làm được tới đâu rồi?".

Hồng Chúc nghe được lời của Mị chủ nói thì tâm cũng trầm xuống.

Quả nhiên, Cam Lam ở trong xe nghe được vấn đề của Mị chủ thì thanh âm cũng vang lên: "Để Ám Vương thất vọng rồi, mặc dù Nguyễn Thiên Ưng đã chết nhưng Lạp Lệ Sa lại may mắn thoát khỏi tay ta. Mọi việc bất lợi, thật sự là phụ lòng Ám Vương phân phó".

"Vậy à?". Mị chủ nhẹ nhàng nâng cao giọng, đầu ngón tay phất phất cành hoa mai trắng, thản nhiên nói: "Đã thất bại sao? Hình như đây là lần đầu tiên A Si muội muội bại cuộc a, có nguyên nhân gì sao?".

"Làm gì có nguyên nhân nào, muội muội tính không bằng người ta mà thôi". Cam Lam cười nói.

Nghe vậy, Mị chủ hơi trầm ngâm, sau đó mới nói: "Vậy, ngươi có nhìn thấy Lãnh Thiên Ảnh được Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đưa vào Phệ Huyết Lâu hay không?".

Trong xe lặng im một hồi. Sau đó, giọng Cam Lam mang theo nghi vấn mới truyền ra ngoài: "Lãnh Thiên Ảnh? Ta không biết. Nhưng mà hình như lúc hai người họ tiến vào rừng thì trong xe còn có mang theo một nữ tử đang hôn mê bất tỉnh, ta cũng không thấy rõ gương mặt của nàng, có phải nàng chính là Lãnh Thiên Ảnh trong miệng Mị tỷ tỷ không?".

"Nói như vậy, Lạp Lệ Sa chưa chết mà còn mang theo Lãnh Thiên Ảnh đi vào Phệ Huyết Lâu?". Thanh âm Mị chủ thay đổi, nàng hạ mi mắt, làm như muốn xuyên thấu qua nóc thùng xe, nhìn Cam Lam bên trong, "A Si muội muội, việc này nếu làm lớn ra, chỉ có mình ngươi là không đúng".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ