Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói như vậy, thần sắc lập tức cứng đờ.
Phác Thái Anh cũng không để ý, nàng vẫn còn ngồi tại mép giường, vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa: "Sao vậy?".
*Vân đạm phong khinh: Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió.
"Khụ khụ". Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng, sau đó mới nói: "Thái Anh đưa bình thuốc cho ta, ta tự mình làm là được rồi".
Ánh mắt sâu thẳm của Phác Thái Anh trầm mặc đánh giá Lạp Lệ Sa một lúc, nhìn thấy bàn tay Lạp Lệ Sa hơi đưa lên, một lát sau, mới nói: "Sau lưng ngươi có vài vết thương, ngươi chắc chắn mình với tới không?".
Ánh mắt Lạp Lệ Sa chớp chớp, đang định nói câu gì đó thì Phác Thái Anh lại quét mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục thản nhiên nói: "Ngươi cũng không cần ngượng ngùng, lúc ngươi bị thương đều do ta xử lý vết thương. Tình thế khẩn cấp, đã ra giang hồ rồi thì còn để ý làm gì".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, vẻ mặt nhanh chóng hiện lên một chút kỳ lạ, thanh âm hơi trong trẻo: "Ta ngượng ngùng bao giờ?".
Phác Thái Anh từ chối trả lời, nàng chỉ nhìn Lạp Lệ Sa, vẫn chưa phản bác, nhưng mà ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa có chút nóng, Lạp Lệ Sa nhịn không được lại bổ sung: "Nếu Thái Anh nguyện ý cống hiến sức lực, vậy thì làm phiền Thái Anh thôi".
Nói xong, rõ ràng Lạp Lệ Sa trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phác Thái Anh, bắt đầu cởi áo.
Áo lót màu nguyệt sắc được kéo xuống, lộ ra đường cong tinh xảo mượt mà từ vai cho đến lưng. Da thịt tuyết trắng nhẵn mịn. Bên trên là những băng vải không hoàn mỹ quấn lấy. Miếng vải băng bó nơi đầu vai hiện rõ chút máu thấm ra.
Ánh mắt Phác Thái Anh hơi căng thẳng: "Sao miệng vết thương lại bị hở ra?". Nói hết câu thì đã bắt đầu đưa tay tháo băng vải trên vai Lạp Lệ Sa ra.
Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía Phác Thái Anh, nhếch môi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhìn vào thật không chút nào tự nhiên. Lúc này nghe Phác Thái Anh hỏi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc trên mặt mới thả lỏng, sau đó cười khẽ một tiếng.
"Sao vậy?". Động tác tay của Phác Thái Anh vẫn không ngừng, cảm thấy có chút khó hiểu với tiếng cười của Lạp Lệ Sa.
Thanh âm mang theo ý cười của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vang lên trong phòng: "Chắc là...... lúc ôm Thái Anh hồi trưa, động tác hơi mạnh mà lại không cẩn thận, mới làm miệng vết thương hở ra".
Phác Thái Anh nghe vậy, tay đang tháo băng cũng dừng một chút.
Sau khi tiếp tục, giọng của Phác Thái Anh cùng không khác ngày thường bao nhiêu, chỉ nói: "Cẩn thận một chút. Miệng vết thương trên vai của ngươi quá rộng, nếu để bị viêm nhiễm, sợ là sẽ để lại di chứng".
"Ta sẽ nghe lời Thái Anh". Lạp Lệ Sa mỉm cười trả lời một câu.
Vừa nói xong thì miếng băng cuối cùng trên người Lạp Lệ Sa cũng được tháo ra, lộ ra trọn vẹn cả tấm lưng.
Phía trên da thịt trắng nõn là vài vết thương ngang dọc đáng sợ, có vài vết đao chém rất sâu, có thể nhìn thấy thịt non hồng nhạt đang phồng ra. Phác Thái Anh liền dễ dàng nhớ lại hình ảnh đáng sợ hôm đó, máu thịt lộ ra hòa lẫn, dính chặt vào quần áo, máu khô lại làm cho nàng khó khăn cởi bỏ y phục của Lạp Lệ Sa ra, lúc kéo quần áo xuống còn có chỗ dính cả da bị tróc. Máu tươi nhiễm đỏ. Giống như một bình hoa bị làm vỡ, trên người che kín vết thương. Cho dù đã qua mấy ngày, nhưng bây giờ từ đáy lòng Phác Thái Anh cũng không đành nhìn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...