Chương 178 - Không chết không ngừng (Ba)

133 15 1
                                    

Lạp Lệ Sa vung tay lên phất bay làn khói màu vàng, lại sợ Phác Thái Anh bị sặc cho nên đã lui hai bước về sau mới dừng lại. Đợi cho làn khói bay đi hết thì bóng dáng Lôi Chấn Vân cũng đã không còn. Lạp Lệ Sa hận đến muốn dậm chân, mi tâm mang theo tức giận, một lát sau lại xẹt qua một tia áy náy. Nàng vẫn chưa buông tay đang ôm Phác Thái Anh ra, ngược lại lo lắng cúi đầu nhìn đối phương.

Phác Thái Anh bị ôm vào trong ngực, vết máu trên môi đã khô, làm nổi bật gương mặt đẫm lệ tái nhợt, đơn bạc như đóa hoa trong gió bão, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống, hòa vào đám lá khô trên mặt đất. Nhưng mà khóe môi của nàng lại ẩn nhẫn cắn chặt, đôi mắt trong suốt ngập nước, lộ ra chút cứng cỏi.

"Thái Anh......". Nhìn Phác Thái Anh như vậy, Lạp Lệ Sa kinh ngạc gọi một tiếng. Bỗng nhiên lại đè thấp giọng: "Thực xin lỗi".

Nghe được Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh nâng mắt lên, chống lại tầm mắt Lạp Lệ Sa.

Hốc mắt phiếm hồng, lưu lại một tầng hơi nước, lúc này thần sắc đã thanh tỉnh như trước, ánh mắt sáng ngời nhìn Lạp Lệ Sa sau một lúc lâu, mới chậm rãi lắc lắc đầu: "Không trách ngươi. Đây là lựa chọn của...... nghĩa phụ. Người thành ra như vậy, bất quá cũng là vì ta".

"Vì đỡ cho ta một kiếm đó mà ông ấy mới chết". Lạp Lệ Sa nói xong, có chút không đành lòng nhắm mắt lại.

Cảnh tượng mới vừa rồi vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Trong chớp mắt, khi làn khói vẫn còn dày đặc, Lạp Lệ Sa cũng không để ý, nàng chỉ giơ ống tay áo lên che chắn, một tay thì che mũi. Ai ngờ tay vừa động thì đã có một cỗ sát khí hung hăng bức tới, như gió lạnh thổi qua, tập trung về phía người nàng, làm nàng có loại cảm giác không chỗ trốn. Sát khí đến cũng cực nhanh, Lạp Lệ Sa biến sắc, đồng thời cổ tay vừa lật, ngân châm rơi vào trong tay. Cùng lúc đó, trong làn khói lao ra một thân ảnh màu xanh lam, ánh sáng sắc bén nhắm về phía yết hầu của nàng lao tới! Động tác của đối phương cực nhanh, làm cho Lạp Lệ Sa không kịp phòng bị mà kinh ngạc. Nàng theo bản năng thối lui về sau, muốn tạo ra một khoảng cách để phóng châm. Dường như Cam Lam đoán được suy nghĩ của nàng, vọt tới trước, trong nháy mắt liền nhảy tới trước mặt Lạp Lệ Sa.

Một kiếm này, sắc bén như băng, cứng rắn như sắt, ngay cả làn khói cũng bị xé rách không thể khép lại. Dường như Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được hàn khí thổi mạnh qua hai gò má, y phục dán vào thân thể, góc áo tung bay tạo ra âm thanh phần phật. Thần sắc của nàng ngưng trọng, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, suy nghĩ cách để tránh được một chiêu này nhưng lại phát hiện động tác của đối phương quá nhanh.

Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa cắn răng một cái, đang chuẩn bị liều mạng phế một bàn tay đỡ một kiếm kia thì có một bóng người đã dùng tốc độ kinh người vọt lại đây.

Trong một cái chớp mắt ấy, giống như Lạp Lệ Sa cảm thấy mũi kiếm trước người dừng một chút.

Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh kia đã lao tới, chen ngang khe hở giữa nàng và mũi kiếm, đồng thời phất tay dùng hết toàn lực đánh về phía Cam Lam.

Kiếm đâm vào thân thể, sắc bén, hung mãnh. Một chút sau lại bị nữ tử mạnh mẽ rút ra, để lại một chuỗi vết máu trên không trung, làm cho làn khói ảm đạm cũng nhiễm hồng.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ