Chương 179 - Không chết không ngừng (Bốn)

144 15 1
                                    

Ba ngày sau.

Bầu trời buổi sớm mai thật quang đãng, những cơn mưa liên tục gần đây đã gột rửa hết thảy, để lại thiên không xanh thẳm trong vắt, giống như một loại tơ lụa thượng hạng, kéo thật dài trên đỉnh đầu, mây trắng không nhiều lắm, chỉ có thản nhiên vài đám bồng bềnh làm đẹp cho dãy lụa, mây xanh tú lệ, ánh sáng thanh nhã. Tia nắng len lói, toát ra thành kim quang, sáng chói như ngọc lưu ly đập vào khóe mắt mọi người, lập đông hơi lạnh mang theo ấm áp nhè nhẹ.

Thời tiết tốt như vậy, nhưng vẫn có người sầu mi, không chút hứng thú ra ngoài liếc mắt một cái.

"Giá –".

Một chiếc xe ngựa xinh đẹp lướt qua ngã tư, bánh xe lăn vòng qua mấy chỗ nước còn đọng trên đường. Đương nhiên là kỹ thuật của xa phu rất tốt, mặc dù tốc độ của xe ngựa không chậm, nhưng di chuyển rất ổn trọng, động tác né tránh người đi đường cũng vô cùng thành thạo.

Đột nhiên, một nam tử cầm theo bình rượu chân bước ngã trái ngã phải, mắt say lờ đờ mông lung từ trong con đường nhỏ đi ra, đi đường mà cũng không chú ý. Vừa đi vừa ngửa đầu uống rượu, gương mặt say rượu nhìn là thấy.

Xe ngựa vừa đi vào ngã rẽ, xa phu không ngờ nửa đường lại xuất hiện một nhân vật như vậy, nhìn thấy xe ngựa sẽ đâm phải người kia, hắn nhướng mày, theo bản năng đem xe ngựa kéo về phía bên cạnh, chuẩn bị lướt qua khỏi người kẻ say rượu. Nhưng mà kẻ say rượu kia lại chập choạng bước tới, chân hắn cũng lập tức lảo đảo, cả người ngã về trước xe. Bình rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan, rượu chảy lan tràn, thấm ướt mặt đất.

Xa phu thấy thế cả kinh, nhìn thấy vó ngựa sắp giẫm lên người nam tử kia, nhất thời hắn cũng bất chấp trước đó khách nhân có phân phó phải đánh xe vững vàng, vội vàng mạnh mẽ lôi kéo dây cương, ý định cấp tốc ngừng lại. Ngựa chịu đau, "Hí –" một tiếng, nửa thân mình phía trước giơ lên cao, không chỉ có xa phu, ngay cả thùng xe cũng bị nâng lên, làm cho người trong đó như sắp văng ra ngoài.

Người đi đường chung quanh nhìn thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một bàn tay trắng nõn vén màn cửa sổ xe ngựa ra quan sát, sau đó bàn tay kia lập tức kìm lấy cạnh cửa.

Thùng xe bị giơ lên cao nhưng sau đó lại vững vàng hạ xuống đất. Vó ngựa phía trước đạp loạn vài cái, bị một lực lớn ghì chặt cho nên phải lui lại mấy bước, xa phu phản ứng kịp thời, theo sát đem dây cương xả căng hết mức, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, rốt cuộc thì cũng chịu an phận dừng chân.

Sau một lúc lâu mà tâm xa phu còn sợ hãi, nhảy kịch liệt không ngừng. Hắn liếc liếc mắt nam tử say xỉn nằm nghiêng ngã trên mặt đất không sợ sống chết là gì, lập tức thấp giọng hướng trong xe: "Xin lỗi cô nương......".

Bên trong lặng im một lát, sau đó thanh âm lạnh lùng của đối phương mới truyền ra: "Ngươi đã quên lời ta dặn rồi sao?".

"Ta......". Gương mặt thô kệch của xa phu hơi đỏ lên, hắn chất phác không biết nên giải thích như thế nào.

"Quên đi". Ngữ khí của nữ tử ngữ hơi có chút không kiên nhẫn, không tiếp tục truy cứu nữa, "Đi thôi".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ