Người vọt vào đương nhiên là A Nô, người đã xa cách Lạp Lệ Sa một đoạn thời gian.
Thân ảnh màu hồng chợt lóe lên, trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt Lạp Lệ Sa, nhìn thấy còn chút nữa thì nàng sẽ nhào vào lòng Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nhíu mi, mũi chân bay lên một chút, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đã ôm lấy thắt lưng Phác Thái Anh, cả hai cùng lui về phía sau.
A Nô thân thấy thế thì vội vàng ngừng cước bộ, chân đứng vững lại mới không đụng vào cạnh giường. Nàng xoay người lại bất mãn trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng mà ánh mắt vừa chạm đến gương mặt như cười như không quen thuộc của đối phương thì tất cả bất mãn trên mặt rất nhanh như thủy triều rút lui không thấy bóng dáng, một lần nữa thay thế bằng sự vui mừng.
"Chủ nhân!".
Ánh mắt Lạp Lệ Sa mang theo ý cười đảo một vòng quanh người A Nô: "Lâu ngày không gặp, nhìn A Nô mũm mĩm hơn nha. Chắc là ở lại Phệ Huyết Lâu rất thoải mái hả".
"Chủ nhân! Tại sao vừa gặp mà người đã mỉa mai A Nô rồi! A Nô có béo đâu.......". Nói xong chữ cuối cùng, A Nô cúi đầu đảo qua hai chân mượt mà và thắt lưng đầy đặn của mình, trong lòng chột dạ lập tức hạ thấp giọng xuống, dường như nhớ tới cái gì, lại nâng cao giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Chủ nhân, lần này người đến Phệ Huyết Lâu, không có đi gấp như lần trước chứ?".
Chạm đến ánh mắt mong chờ của A Nô, trong lòng Lạp Lệ Sa mềm mại đi một chút, cảm giác ấm áp giống như thủy triều dâng lên, lan tràn trong đôi đồng tử màu rám nắng, dù vậy nhưng giọng của nàng lại mang theo sự chế nhạo như trước: "Ta bây giờ là một thân phiền toái, nào có thể đem phiền toái về nhà được. Lần này ta đến đây chủ yếu vẫn là đến thăm ngươi".
"Làm sao phiền toái!". A Nô cãi lại: "Chủ nhân mới không phiền toái. Nơi này ai dám nói chủ nhân phiền toái, A Nô sẽ khiến cho hắn phiền toái!".
Lúc A Nô nói chuyện, Thiên Dật cùng Trí Tú phía sau cũng tiến vào. Khi nghe được hai người nói chuyện với nhau Thiên Dật cao giọng nói tiếp: "Lạp cô nương giúp Phệ Huyết Lâu nhiều như vậy, nói gì mà phiền toái không phiền toái chứ. Hai vị cô nương đều là khách quý của Phệ Huyết Lâu, lại là bằng hữu của Lâu chủ nữa, chờ Lâu chủ tỉnh lại nhất định là rất vui mừng khi nhìn thấy các ngươi".
Trí Tú bên cạnh cũng đang đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Trân Ni vẫn chưa tỉnh lại, thấp giọng hỏi: "Lạp cô nương, Trân Ni...... sao rồi?".
"Không có gì trở ngại, bời vì khí huyết công tâm cho nên mới ngất đi. Bất quá,". Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Mới một thời gian không gặp, tại sao thân thể Trân Ni còn kém hơn so với tưởng tượng như vậy?".
"Lạp cô nương có điều không biết, đoạn thời gian này đã xảy ra một việc". Thiên Dật thở dài, bắt đầu nhớ lại, mở miệng giải thích: "Sau khi các người rời khỏi đây không bao lâu thì người của Vinh Tuyết Cung tìm tới đây, nói là vì báo thù, bởi vì Phệ Huyết Lâu giết Quỷ Phán sứ giả của họ cho nên muốn chúng ta giao ra hung thủ. Chúng ta đương nhiên là không biết gì. Khi hỏi bọn họ có biết ai là hung thủ hay không thì đối phương nói ngay là Lãnh Đường chủ của Khinh Y Đường cùng Tử Sam, cả hai đã rời khỏi Lâu. Việc này sau đó được Kim cung chủ ra mặt áp chế, sau đó Kim cung chủ liền trở lại Vinh Tuyết Cung một thời gian, tính trấn an người trong Vinh Tuyết Cung, xử lý xong hết những chuyện tồn đọng rồi lập tức gấp gáp trở về. Trong thời gian này...... Lâu chủ bị ám toán".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...