Chương 182 - Manh mối vừa xuất hiện (Hai)

131 11 1
                                    

Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói, đôi mắt nhẹ nhàng đongđưa như ngọn đèn.

Sau một lúc lâu. Lạp Lệ Sa mới đứng thẳng người, sau đó chậm rãi đi đến cạnh bàn, ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh. Nàng đem rung động trong lòng kìm xuống, lấy ra một cái chén, trầm mặc tự rót cho mình một chén trà nóng, đầu ngón tay mơn trớn miệng chén ấm áp, nàng cũng không vội vã uống hết, chỉ âm thầm hít một hơi thật sâu sau đó lập tức lắc lắc đầu, thấp giọng đáp: "Không tính là trễ".

Dưới ánh mắt nhu hòa của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa im lặng một lát, đáy mắt hiện lên chút thần sắc như đang hồi tưởng lại quá khứ. Lời nói nhẹ nhàng hòa lẫn với hơi thở của năm tháng dần dần phiêu tán khắp căn phòng.

"Thật ra, nếu muốn nói thì cũng không phức tạp. Thái Anh...... nàng đại khái cũng biết được chuyện của tỷ tỷ ta". Trong đầu Lạp Lệ Sa hiện ra gương mặt ôn nhu của Lạp Thanh Dương, đôi mắt lập tức dịu dàng, "Dã hữu mạn thảo, linh lộ đoàn hề. Hữu mĩ nhất nhân, thanh dương uyển hề. Từ câu thơ này mà có cái tên Thanh Dương".

"Lạp Thanh Dương sao......". Bỗng nhiên Phác Thái Anh như nhớ lại chuyện gì, "Dã hữu mạn thảo, linh lộ đoàn hề. Hữu mĩ nhất nhân, thanh dương uyển hề. Bởi vậy lúc trước khi ngươi nhìn thấy Bách Hiểu Sinh nhờ Huyền hộ vệ mang theo tờ giấy có ghi mấy chữ này thì ngươi mới dứt khoát quyết định ra khỏi Quỷ Y Quật?".

"Phải. Không ngờ Thái Anh còn nhớ kỹ như vậy". Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt lại ngầm hạ xuống, "Thuở nhỏ cha mẹ ta chết sớm, từ lâu đã không còn nhớ rõ bộ dạng của họ ra sao, từ đó ta vẫn cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ...... tỷ ấy là một người thực ôn nhu. Bình thường tỷ tỷ sẽ ở y quán chẩn bệnh, chăm sóc cho ta, có khi cũng dẫn ta đi theo xem tỷ ấy lên trên thị trấn xem bệnh. Rảnh rỗi không có gì làm, tỷ ấy sẽ đưa cho ta một quyển sách về thảo dược, dạy ta phân biệt tất cả cây cỏ trong đó. Nhưng mà lúc còn bé ta rất nghịch, mấy người bệnh tới y quán cho tỷ tỷ xem mạch, lúc đó ta sẽ ngã xuống giường mà chợp mắt. Tỷ tỷ cũng không đánh thức ta, chỉ ở bên cạnh chờ ta ngủ thật đã tỉnh lại thì mới một lần nữa dạy ta".

Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn Lạp Lệ Sa đang rơi vào hồi tưởng, trước mắt tựa hồ hiện ra hình ảnh như những gì nàng đang kể lại. Buổi trưa, nắng gay gắt, nữ tử cầm một quyển sách, cúi đầu nhỏ nhẹ tinh tế kể ra từng loại thảo dược bên trong, một cô bé khác ngồi bên cạnh thì mở to đôi mắt trong suốt có vẻ như đang lắng nghe, hai cái chân nhỏ bé nghịch ngợm đung đa đung đưa. Ngoài phòng, tiếng nói chuyện của người đi đường nhỏ vụn vang lên bên tai, thời gian giống như cách mấy trăm năm. Chợt có tiếng ai gọi từ ngoài cửa truyền vào, lúc đó nữ tử mới buông quyển sách xuống, vỗ vỗ đầu cô bé, sau đó mỉm cười đi về phía tiền đường. Khi trở về cô bé đã ngã chỏng vó nằm trên ghế dựa, hai tay hai chân ngắn ngủn nhỏ nhắn, tóc bị trang sách làm có chút hỗn độn, mái tóc tán loạn, lông mi run rẩy vì chủ nhân vừa lén chớp mắt. Nữ tử bất đắc dĩ nhưng vẫn cưng chìu mà lắc lắc đầu, nàng nhẹ nhàng rút quyển sách mà cô bé gối lên đầu ra, xem như mình không hề nhìn thấy cặp lông mi của ai kia đang run càng ngày càng dữ, nàng nhẹ nhàng cầm quyển sách ngồi bên cạnh lật xem. Chờ lâu, cô bé sẽ lặng lẽ hí hí mắt một chút, nhìn trộm tỷ tỷ ngồi kế bên đang có vẻ rất chuyên tâm. Nữ tử đem động tác rất nhỏ của cô bé thu vào đáy mắt, khóe môi ôn nhu khẽ nhếch, nhưng cũng không nói ra. Đến khi cô bé nhịn không được nữa thì mới nâng tay dụi dụi mắt, sau đó còn cố ý làm bộ như mình chưa tỉnh ngủ mà than thở một câu: "Uhmmm, tỷ tỷ trở lại khi nào vậy, Tiểu Sa ngủ quên mất......". Nói xong, liền nhào vào trong lòng tỷ tỷ, đầu gối lên chân tỷ ấy, cười đến hồn nhiên như không có chuyện gì.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ