Im lặng sau một lúc lâu, khi mở miệng lại, ngữ khí của Hồng Chúc trở nên có chút cường ngạnh, nàng nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, bình tĩnh nói: "Lạp cô nương, mời ngươi giao người cho ta. Ta...... sẽ không cho ngươi làm nàng bị thương. Đừng để ta khó xử".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, nghiêng đầu một bên giống như suy nghĩ điều gì đó, sau đó mới miễn cưỡng chỉ ngực của mình rồi nói: "Hồng Chúc cô nương cũng thấy, máu của nàng bắn lên người ta đây này, ô uế quần áo của ta hết rồi. Làm sao có thể chịu được? Huống chi nếu như ta thả nàng ra thì thật khó bảo toàn không phải thả hổ về rừng, huống chi nàng lại còn là mãnh hổ". Nói xong, khóe mắt Lạp Lệ Sa không chút gấp gáp, ngược lại như cười như không nhìn Hồng Chúc đang muốn can thiệp vào chuyện của Cam Lam.
Hồng Chúc cắn môi, theo bản năng nhìn về phía Cam Lam, thấy nàng tựa vào thân cây không màng sống chết, khóe môi dính vết máu, nhiễm đỏ ướt át, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng không chút nào làm mất đi khí chất sáng ngời, cả người nổi bật không thể bỏ qua. Cặp mắt kia giờ phút này đang nhìn chính mình, bên trong hình như có ngàn vạn ngôn ngữ sắp tràn ra, lại giống như trống rỗng không thấy được gì, phản xạ hình ảnh bản thân nàng đang bối rối lo sợ.
"Hồng Chúc cô nương, ta khuyên ngươi một câu, đừng nên mềm lòng. Cam Lam cô nương thông minh như vậy, nếu thả nàng đi thì sẽ không có cơ hội bắt lại lần hai đâu, lúc rơi vào nguy hiểm chỉ có mình chúng ta. Huống chi nàng với Thái Anh lại có huyết hải thâm thù, làm sao có thể thả nàng ra được".
Cam Lam nghe được Lạp Lệ Sa nói thế, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, đối với thanh đao lạnh lẽo đang kề vào cổ mình xem như không có cảm giác gì: "Lạp cô nương quá khen. Nếu bàn về thông minh thì bất quá chỉ sánh bằng vị kia của nhà ngươi thôi". Nói xong, cố ý đảo mắt nhìn về phía Phác Thái Anh vẫn trầm mặc nảy giờ, ngữ khí tùy tiện nói: "Phác cô nương, ngươi cần phải đánh bóng ánh mắt lại mới được, Cam Lam không thù không oán với Nguyễn bảo chủ, nếu không phải vì mệnh lệnh thì ta cũng sẽ không để mình khó xử như vậy đâu. Giết ta, không phải cách tốt nhất a".
"Vậy cũng khó tránh khỏi chuyện ngươi tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, kết quả vẫn nguy hiểm giống nhau thôi". Lạp Lệ Sa híp mắt, thản nhiên nói.
Cam Lam trừng mắt nhìn, nàng vẫn chưa giải thích gì, ngược lại cười nói: "Như thế...". Nói tới đó, tầm mắt dừng ở trên người Hồng Chúc, thanh âm lập tức phóng nhỏ: "Vậy, ngươi muốn giết ta để tuyệt hậu hoạn sao?".
Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng, tay cầm thanh đao chuyển động, chợt có một bàn tay mảnh khảnh cực nhanh bắt lấy, một phen nắm lấy chuôi đao, cùng bàn tay Lạp Lệ Sa sát một chỗ.
"Không được!".
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn bàn tay giữ chặt chuôi đao, không vui khi tay tiếp xúc với nàng, Lạp Lệ Sa rút tay mình ra, Hồng Chúc lại nghĩ nàng kiên trì muốn giết người, tay kia vội nắm lấy lưỡi dao. Chỉ cần Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng di chuyển bàn tay, thì da thịt mỏng manh kia sẽ lập tức tràn ra máu tươi.
Ngay lúc Lạp Lệ Sa đang ngẩng ra thì Phác Thái Anh một bên bỗng nhiên mở miệng: "Lạp Lệ Sa, thả người đi".
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái. Thấy nàng hướng chính mình nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, Lạp Lệ Sa mới bĩu môi, lập tức nhẹ buông tay ra, thanh đảo trong tay liền dừng trong tay Hồng Chúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...