Chương 133 - Âm mưu ngấm ngầm (Ba)

169 23 0
                                    

Phác Thái Anh nghe vậy, chống cạnh bàn đứng thẳng dậy lần nữa, mồ hôi thấm ướt lông mi, nhẹ nhàng run run. Nàng giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, đồng tử đen thâm thúy nhìn chuyên chú vào đối phương đang hô hấp khó khăn, thật lâu cũng không nói gì.

Yên tĩnh đầy áp lực như vậy, bình tĩnh trên mặt Lạp Lệ Sa dường như bị sự tức giận đâm thủng. Giống như cây gai bén nhọn đâm thật sâu vào trong da thịt. Rốt cuộc nàng không chịu nổi ánh mắt Phác Thái Anh trầm mặc nhìn mình nữa, tiến lên trước nửa bước, tay phải dùng sức bắt lấy cánh tay Phác Thái Anh lôi về phía mình, đem cả người nàng kéo khỏi cạnh bàn, cơ hồ sắp đụng vào người mình, khàn khàn giọng, nói: "Không phải nàng muốn giải thích sao? Tại sao không mở miệng!".

Bước chân Phác Thái Anh lảo đảo một chút, xảy ra động tác thình lình làm chỗ đau đớn trên cổ chân lại kéo tới, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng mà cũng may đã có một cánh tay nhanh chóng vội đỡ lấy thắt lưng nàng. Nàng bị Lạp Lệ Sa gắt gao giữ chặt cánh tay, sắc mặt đau đớn lại trắng bệch thêm vài phần, y phục sau lưng cũng sớm ướt sũng một tầng mồ hôi lạnh.

Mà ánh mắt của nàng cũng chỉ tinh tế đảo qua gương mặt đầy tức giận của Lạp Lệ Sa, bỗng nhiên lại mở miệng: "Đã vậy, Lạp Lệ Sa, rốt cuộc ngươi muốn nghe cái gì?".

Ngữ khí thở dài lạnh nhạt, nhẹ nhàng vang lên trong phòng: "Sao ngươi lại không hiểu ta đã quen bình tĩnh, không quen đem cảm xúc dễ dàng bộc lộ với người khác. Sự bình tĩnh của ta vốn không liên quan đến chuyện ngươi có quan trọng với ta hay không. Bất quá từ xưa đến nay cũng chỉ là tính cách vốn có của ta mà thôi. Ngươi như bây giờ, có thật sự muốn nghe ta giải thích hay sao?".

"Tính cách vốn có? Ha ha". Lạp Lệ Sa nghe vậy, chỉ lạnh lùng cười cười sau đó cúi người tới gần Phác Thái Anh, "Tính tình Thái Anh lãnh đạm vô vị như vậy, có lẽ mặc kệ ở bên cạnh ai cũng đều có thể bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra phải không. Đúng thật làm cho người ta muốn chiếm đoạt mà".

Ánh mắt Phác Thái Anh trầm tĩnh, thấp giọng nói: "Thì ra ngươi nghĩ như vậy".

"Bằng không thì Thái Anh muốn ta nghĩ như thế nào?". Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa dường như sắp khảm vào da thịt trên cánh tay Phác Thái Anh, ánh mắt cũng u ám không chút ánh sáng, "Nàng ngăn cản ta giết Nguyễn Quân Viêm, luôn miệng nói vì muốn tốt cho ta, chẳng lẽ thật sự không còn một chút tình xưa nghĩa cũ nào với hắn? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy ai ôn chuyện xưa mà lại ấm áp khôn xiết như vậy? Buồn cười cho ta lúc trước, vậy mà lại nghe lời nàng đi tới Nguyễn gia. Không ngờ mới tới ngày đầu tiên thì liền nhìn thấy người mình yêu lại được tình nhân cũ tiếp đón. Nói vậy trong lòng Thái Anh đã sớm dự đoán trước những chuyện đó đúng không? Ta cứ ngu ngốc cho rằng từng đó thời gian bên nhau, tìm hiểu lẫn nhau là thời gian vui vẻ nhất. Hiện tại nghĩ lại, ta cũng quá đánh giá cao chính mình. Kỳ thật cho dù đổi thành một người khác ở chung, đối với Thái Anh mà nói, sợ là cũng không có gì khác nhau phải không? Ta thật đoán không ra, Thái Anh cũng chưa bao giờ nói một chữ. Đúng vậy, nàng quen bình tĩnh, tính cách trước giờ đã vậy, ha ha. Chắc do ta là kẻ tùy hứng cho nên mới xứng đáng bị đối đãi như vậy".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ