Chương 63 - Gần thêm một bước (Ba)

222 28 0
                                    

Hôm nay Lạp Lệ Sa tỉnh lại, tất nhiên Phác Thái Anh sẽ không nhắc tới chuyện kia nữa, chỉ đại khái kể lại chuyện trong lúc Lạp Lệ Sa hôn mê, sau đó tập trung đút cháo cho nàng, xong thì đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa nhìn bầu trời sáng ngời bên ngoài, sau đó nhìn về phía Phác Thái Anh: "Ta vừa tỉnh lại, làm sao ngủ được?".

Phác Thái Anh thản nhiên nói: "Đại phu nói, ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều. Thuốc đang được nấu, chờ sau khi ngươi thức dậy thì có thể uống được".

Lạp Lệ Sa nắm chăn, thở dài: "Ngủ là chuyện miễn cưỡng cũng vô dụng".

"Nếu thật sự ngủ không được thì cũng nên nằm nghĩ". Biểu cảm của Phác Thái Anh vẫn thản nhiên.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, vòng vo đảo mắt, bên môi mang theo ý cười: "Hay là Thái Anh kể chuyện cho ta nghe đi".

Phác Thái Anh đem cái chén không đặt lên bàn, nghe vậy quay đầu bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa: "Người đã lớn như vậy rồi mà còn muốn nghe kể chuyện".

"Vì sao không được?". Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Huống chi Thái Anh đọc đủ thứ sách, chắc sẽ có rất nhiều chuyện để kể. Nếu không kể ra chẳng phải đáng tiếc sao? Thái Anh là người tri kỷ của ta, sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt ta chứ?".

Phác Thái Anh đi trở về bên giường của Lạp Lệ Sa, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tựa vào thành giường, sau đó hạ mi mắt: "Khi nào thì ta lại thành người tri kỷ của ngươi?".

"Ta thấy sắc mặt Thái Anh cũng rất mệt mỏi, chắc là A Nô lại để mình ngươi chăm sóc ta, những chuyện này tri kỷ không làm thì còn ai làm nữa?". Thanh âm Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chậm chạp, dừng một chút, bỗng sửa lại, "A, không đúng. Tuy là A Nô cũng ở đây, tuy là cũng cố hết sức. Nhưng mà, A Nô ở chung vài năm với ta, ta hiểu nàng nhất, thật sự là không thể dựa dẫm vào." Nói xong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Phác Thái Anh nghe vậy, khóe môi hiện lên một nụ cười, cũng không có phản bác, chỉ nói: "A Nô cô nương cũng là một người rất tuyệt vời, vô cùng đáng yêu. Huống chi lại không suy nghĩ nhiều, luôn thật tâm đối đãi người khác, ngươi chớ bôi nhọ nàng".

Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói, giương mắt tinh tế nhìn về phía gương mặt của nàng, nhìn qua một vòng sau đó mới mở miệng hỏi: "Thái Anh có thật tình đối xử với ta không?".

Phác Thái Anh có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thời gian từ khi gặp gỡ đến giờ, ngươi và ta cũng coi như đồng cam cộng khổ, cuộc sống sau này còn dài. Ta đã làm bằng hữu của ngươi thì tất nhiên là thật tình đối đãi với ngươi".

Lạp Lệ Sa nghe được câu nói của Phác Thái Anh, trong lòng không biết vì sao lại vừa ngọt ngào vừa khổ sở, nàng cúi đầu im lặng một lúc. Một lát sau, mới ngẩng đầu cười nói: "Thái Anh nói đúng lắm".

Ngoài cười nhưng trong không cười.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, đồng tử đen sâu thẳm, bỗng nhiên nói: "Không phải ngươi muốn nghe chuyện xưa sao? Ngươi cũng là người bệnh, ta sẽ chiều theo ngươi, kể một chuyện được không? Nhưng mà chuyện này cũng không có gì mới, ngươi nghe rồi không được trách ta".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ