Cửa phòng 'kẽo kẹt' một tiếng liền đẩy ra, Phác Thái Anh vẫn không biểu hiện lên sự kinh ngạc. Nàng thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa từ cửa bước vào, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa, dường như không có việc gì.
Sau lưng bị một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng ôm lấy. Giống như gió đêm cuối thu. Một đôi tay vòng lấy thắt lưng nàng, ôm trọn người Phác Thái Anh.
"Thái Anh đang nhìn gì vậy?". Giọng Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng dừng bên tai Phác Thái Anh. Hơi thở khẽ lướt qua vành tai nàng.
Tầm mắt Phác Thái Anh vẫn nhìn vào trong màn đêm, xa xa phía chân trời là ánh trăng sáng tỏ. Thỉnh thoảng còn có sao băng rơi xuống.
"Ngắm trăng trên biển cũng không tệ". Nàng thản nhiên nói, tùy ý Lạp Lệ Sa đem chính mình ôm đầy cõi lòng.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn theo Phác Thái Anh, thưởng thức một lát, mở miệng mang theo ngữ khí trêu chọc: "Cảnh sắc đúng thật không tệ. Nhưng mà vẫn không sánh bằng vẻ đẹp của Thái Anh".
Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa nói, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay của người đang ôm mình, thở dài, xoay người lại, ánh mắt ấm áp: "Mới vừa rồi Lãnh Đường chủ tặng chút trà Phổ Nhĩ, có muốn nếm thử một chút không?".
Lạp Lệ Sa buông tay đang ôm Phác Thái Anh ra, nhíu mày, nói: "Lãnh Đường chủ cũng thật thiên vị, ta hao tốn tâm tư sức lực cứu người lại không được đãi ngộ. Xem ra chỉ có thể nhờ phúc của Thái Anh thôi".
"Sợ là nàng nghĩ ngươi không thích mấy thứ này".
Phác Thái Anh vừa nói vừa chậm rãi đi tới bàn, cầm hai chén trà, một tay cầm lấy ấm trà chậm rãi rót ra hai chén.
Nước trà sáng óng màu hồng, hương vị độc đáo phiêu tán trong phòng.
Lạp Lệ Sa cũng đi qua, xắn tay áo ngồi xuống, hơi nghiêng người mỉm cười nhìn bộ dạng Phác Thái Anh chuyên tâm pha trà, chờ đối phương buông ấm trà xuống nàng mới mở miệng nói: "Nhìn tư thế của Thái Anh, trước kia chắc là đã từng học pha trà?".
Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh Lạp Lệ Sa, nghe vậy gật đầu: "Không có chuyện gì làm cho nên học chút này nọ thôi". Nói xong, Phác Thái Anh giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, "Ta không biết ngươi có thích dùng trà hay không. Nhưng mà trà Phổ nhĩ của Phệ Huyết Lâu cũng không tệ, nhìn màu sắc có vẻ đã được vài chục năm, rất thanh khiết".
Lạp Lệ Sa đưa tay tiếp nhận chén trà, đặt trước mũi ngửi ngửi, khi ngẩng đầu thì khóe môi đã mang theo nụ cười: "Thái Anh đã pha, tất nhiên là ta rất thích".
Nói xong, Lạp Lệ Sa cúi đầu uống một ngụm nước trà.
Quả nhiên mùi thơm ngát tỏa ra khắp khoang miệng.
"Trà ngon". Lạp Lệ Sa nhìn nước trà xoay tròn trong chén, nhè nhẹ nói: "Rượu có cái ngon của rượu, trà có thú vị của trà. Thái Anh rất thích hợp với trà".
Phác Thái Anh cũng nâng chén lướt qua một ngụm nước trà, nghe được Lạp Lệ Sa nói liền tiếp lời nàng: "Cũng chỉ là chút sở thích nhỏ thôi".
Lạp Lệ Sa không tiếng động cười cười, khoan thai buông xuống chén trà, tầm mắt không dấu vết đảo qua chiếc giường bằng phẳng, đổi đề tài nói: "Gần đây luôn phải đi tới lui nhiều nơi, trễ như vậy rồi sao Thái Anh còn không ngủ đi?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...