Chương 124 - Thế gian nhiễu loạn (Bốn)

158 19 0
                                    

Trời đang đổ mưa, cho dù được mặc thêm một chiếc áo ngoài của Lạp Lệ Sa, đối phương lại chống đỡ hết mưa gió phía trước nhưng thời gian trôi qua lâu, sắc mặt Phác Thái Anh vẫn có chút tái nhợt. Mưa dường như không có dấu hiệu tạnh. Trong lòng Lạp Lệ Sa đang lo lắng thì chợt có tiếng bánh xe từ bên tai truyền đến.

Lạp Lệ Sa vui vẻ, liền muốn giẫm chận tới ngăn đón. Phác Thái Anh lại kéo kéo ống tay áo Lạp Lệ Sa. Nàng hơi kinh ngạc quay đầu lại thì liền gặp Phác Thái Anh nhíu mi hướng nàng chậm rãi lắc lắc đầu.

Lạp Lệ Sa đang muốn mở miệng hỏi Phác Thái Anh lý do gì thì xe ngựa đã đi tới trước mặt hai người, một giọng nam tử trầm thấp từ trong xe truyền ra: "Không ngờ lại gặp được Lạp cô nương và Phác cô nương ở đây. Mưa trận này sợ là không tạnh được ngay. Sẵn tiện đường, nếu không chê hai vị cô nương, không bằng lên xe đi cùng chúng ta, sẵn tránh mưa luôn".

Khi nói chuyện, màn xe bị vén lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Đình.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống, nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì lúc này liền hiểu được. Còn Phác Thái Anh phía sau thì đã mở miệng lãnh đạm đáp: "Không dám làm phiền Lôi công tử".

"Tại sao lại nói phiền toái". Lôi Đình cũng không tức giận, ánh mắt đảo qua gương mặt Phác Thái Anh, nói: "Ta thấy sắc mặt Phác cô nương, nếu tiếp tục dầm mưa sợ là khó tránh khỏi nhiễm thương hàn. Thùng xe của ta vô cùng thoải mái rộng rãi, hai vị cô nương không cần khách khí, muốn làm gì cũng phải chú ý đến thân thể trước tiên".

Thần sắc Phác Thái Anh lãnh đạm, tiếp tục mở miệng cự tuyệt, nhưng Lạp Lệ Sa lại đột nhiên nói xen vào một câu: "Lôi công tử đã hiếu khách như vậy, ta thấy cũng có lý, nếu tiếp tục từ chối sợ người khác sẽ nói mình kiêu ngạo. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh".

Nói xong, Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh ra hiệu một ánh mắt, sau đó liền nắm tay nàng bước lên xe.

Rốt cuộc Phác Thái Anh cũng không từ chối, vẫn cùng Lạp Lệ Sa bước vào thùng xe. Hai người ngồi xuống đối diện với Lôi Đình cùng Lôi Tiểu Ngữ, cúi đầu phủi mưa dính trên người. Sau đó Phác Thái Anh lại duỗi tay cởi áo choàng, đưa cho Lạp Lệ Sa đang mặc một thân y phục mỏng manh.

Động tác Lạp Lệ Sa dừng một chút, theo bản năng muốn lắc đầu cự tuyệt nhưng lại gặp được ánh mắt Phác Thái Anh nhìn phía mình. Lúc này Lạp Lệ Sa mới phản ứng là trong thùng xe vẫn còn có hai người nữa, vì thế không hề từ chối, nàng cầm lấy rồi mặc vào.

Bây giờ Phác Thái Anh mới thả lỏng, y phục ẩm ướt dán tại trên người vẫn có chút khó chịu. Nàng mím môi không nói một câu, đang lúc xuất tần thì bàn tay lại bị bàn tay hơi lạnh của Lạp Lệ Sa nắm chặt. Rất nhanh sau đó, chỗ kinh mạch liền có một cỗ ấm áp từ cổ tay tràn đi khắp cơ thể, thấm vào xương cốt tứ chi, làm khó chịu trên người cũng tiêu tán. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của Lạp Lệ Sa.

Từ khi Lạp Lệ Sa lên xe ngựa, tầm mắt Lôi Đình vẫn chưa rời khỏi nàng một khắc nào, hắn bất động nhìn chằm chằm hai người. Cho đến khi Lạp Lệ Sa đem áo choàng mặc ngay ngắn, sau đó lại vì Phác Thái Anh mà truyền chút chân khí thì hắn mới lên tiếng nói: "Cuối mùa thu trời lạnh, hai vị cô nương chớ để cảm". Dừng một chút, "Nhất là Phác cô nương, không có chân khí hộ thể như Lạp cô nương, phải càng chú ý hơn mới được".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ