Thời gian như nước chảy, nhìn tĩnh lặng lại êm đềm trôi đi, nhưng cũng không thấy chút gợn sóng bên dưới mặt nước. Mọi người vẫn thong thả ở lại Bách Hiểu Lâu hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng trôi qua, hai thân thể nằm trên giường bệnh cũng dần dần hồi phục. So với Lạp Lệ Sa, Trân Ni bị thương nhẹ hơn, ngoại trừ vết thương ở ngực ra thỉnh thoảng có chút đau thì bề ngoài cũng không có gì khác thường. Còn Lạp Lệ Sa thì nhờ công dụng của Thanh Văn Quả nên tạm thời giảm bớt việc hao tổn nguyên khí thân thể. Về phần tình huống cụ thể như thế nào, cũng chỉ có chính nàng mới biết. May mà không ảnh hưởng đến chuyện đi lại, vì thế không đến nỗi nhàm chán.
Ngày hôm đó, Lạp Lệ Sa cố ý ra khỏi phòng, nàng đến tìm Bách Hiểu Sinh đang xử lý công việc ở phòng nội vụ.
"Lạp cô nương?". Bách Hiểu Sinh nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì vô cùng kinh ngạc, đánh giá nàng một phen, sau đó mới nói: "Thân thể cô nương khỏe hơn chút nào không?".
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tốt hơn nhiều. Thanh Văn Quả vô cùng tốt, cảm ơn".
"Vậy là tốt rồi". Bách Hiểu Sinh cho thủ hạ lui ra, ý bảo Lạp Lệ Sa ngồi đi, chính mình cũng ngồi xuống một bên, mở miệng hỏi: "Lần này Lạp cô nương tới tìm ta, có việc gì sao?".
"Đương nhiên". Lạp Lệ Sa đáp, "Quỷ Y ta không thích nợ ai bất cứ thứ gì. Lúc trước tới đây với ngươi đã có hứa sẽ giúp Thải Nhi cô nương xem bệnh. Nay thương thế ta cũng tốt hơn nhiều, sợ là ít ngày nữa sẽ lên đường. Không biết Thải Nhi cô nương ở đâu? Ta sẽ xem bệnh cho nàng ấy".
Bách Hiểu Sinh nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đứng lên: "Vậy thì không còn mong gì hơn nữa, quá tốt rồi. Lạp cô nương chờ một chút, ta lập tức đi gọi Thải Nhi đến".
Nói xong, vội vàng xoay người rời đi.
Chỉ qua thời gian một chén trà, Bách Hiểu Sinh đã dẫn Thải Nhi trở về.
"Làm phiền Lạp cô nương". Thải Nhi nghe Bách Hiểu Sinh giải thích, nàng cũng rõ ràng mục đích hắn dẫn mình tới đây, bởi vậy liền nhìn Lạp Lệ Sa mỉm cười cảm kích, tay trái đặt lên bàn trà.
Lạp Lệ Sa gật đầu ý bảo Thải Nhi đưa tay ra cho nàng xem mạch.
Trầm ngâm một lát, Lạp Lệ Sa mới thu hồi tay về.
"Lạp cô nương, không biết cơ thể của ta như thế nào?". Thải Nhi cũng rút tay từ trên bàn trà về, mở miệng hỏi.
Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn Thải Nhi, nghiêm túc nói: "Mặc dù Thải Nhi cô nương dùng Hàn Dạ Thảo của Phệ Huyết Lâu thì độc tố trong người đã được giải hết, nhưng mà dược tính của Hàn Dạ Thảo quá mạnh, khi đưa vào vẫn còn lưu lại một ít độc tố, tích tụ trong cơ thể".
"Độc này...... Không biết phải giải như thế nào?". Bách Hiểu Sinh đứng một bên mở miệng hỏi, sắc mặt có chút lo lắng.
"Cũng không khó, ta sẽ kê vài phương thuốc, uống vào thời gian thì tốt thôi. Nhưng mà......". Lạp Lệ Sa thản nhiên nói: "Ta cần một loại thuốc dẫn. Thuốc này so với Hàn Dạ Thảo, cũng không khó tìm lắm. Ngươi có nghe qua hạt của Tán Linh Hoa chưa?".
Bách Hiểu Sinh nghe vậy có chút ngập ngừng: "Chú Kiếm sơn trang - Tán Linh Hoa?".
"Đúng". Lạp Lệ Sa gật đầu, "Hàn Dạ Thảo dược tính rất lạnh, dư độc lưu lại trong cơ thể rất lâu, mặc dù không gây trở ngại cho cuộc sống, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thể chất của Thải Nhi cô nương. Mọi người đều biết cánh hoa của Tán Linh Hoa dùng để pha trà, có công hiệu đẩy hàn khí. Cũng rất ít có người biết hạt của hoa này có thể làm thuốc, dược tính ôn hòa, cũng có thể xua tan hàn độc, cực kỳ thích hợp. Nhưng mà Tán Linh Hoa rất khó sinh trưởng và trồng trọt, là loại cây ưa nóng, những vùng bình thường căn bản không thể sinh trưởng, may mà khu đúc đồng ở Tư Mã Gia vừa khéo lại có thứ này. Gia đình Tư Mã này rất hiền lành, nếu ngươi tới xin, chắc hắn cũng sẽ không keo kiệt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...