Phác Thái Anh cúi đầu trầm ngâm một lát sau rồi nói: "Ta cũng chỉ đoán mà thôi. Nhưng mà nếu thật sự là Thứ Ảnh Lâu gây ra, muốn trong một đêm diệt sạch cả Tần phủ để chặt đứt manh mối cũng rất có khả năng. Tuy nhiên tạm thời ta không thể nghĩ ra được dụng ý của Thứ Ảnh Lâu, tại sao phải làm như vậy".
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lạnh đi: "Có thể nào là do họ Hạ tự gây ra?".
"Đây cũng có thể là một trong những khả năng". Phác Thái Anh dừng một chút, "Bất quá hắn cũng chỉ là người có thù hằn với ngươi, không biết vì sao sẽ dùng cách này? Quan hệ của ta và ngươi trong lúc đó không đến nỗi để hắn phải làm như vậy. Có hai loại khả năng, thứ nhất là tuy có khả năng lại không biết động cơ, thứ hai là tuy có động cơ nhưng lại có chút lệch lạc".
Khi nói chuyện, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn vào trong mắt Lạp Lệ Sa, đồng tử càng sâu thẳm.
"Như vậy xem ra, chỉ có thể chờ Thứ Ảnh Lâu ra tay bước tiếp theo". Lạp Lệ Sa lẩm bẩm nói.
"Ừm". Ánh mắt Phác Thái Anh dời đi, dừng trên cửa sổ nửa đóng nửa mở, đưa mắt ra cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, thản nhiên nói: "Chỉ cần có động tĩnh thì sẽ có manh mối xuất hiện. Hạ Vu Minh vừa chết, chắc chắn là Thứ Ảnh Lâu sẽ có hành động tiếp theo rất nhanh thôi".
Khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang thảo luận thì không khí ở một nơi khác đang vô cùng căng thẳng đến cực điểm.
---
Bờ biển. Trong khu rừng chết.
"Lạc Khuê sứ giả, đã gần đến buổi trưa". Thủ hạ phía sau tiến lên từng bước, nhắc nhở chi tiết.
Lạc Khuê nghe vậy trầm mặc một lúc, sau đó nhìn ba người đứng trước mặt, chậm rãi nói: "Trưa rồi".
Bạch Mộ Yên có chút đau đầu nhìn Lạc Khuê sứ giả cùng mấy chục thuộc hạ sau lưng nàng, ngữ khí hòa hoãn nói: "Ta nói lại lần nữa, Phệ Huyết Lâu thật sự không có giết người của Vinh Tuyết Cung các ngươi".
Lạc Khuê lạnh lùng cười: "Các ngươi đã cố ý không đem hung thủ giao ra, vậy thì đừng trách ta". Nói xong, Lạc Khuê nhẹ nhàng nâng tay, ánh mắt trầm ngưng, vung kiếm lên.
Dường như là thủ thế vừa rơi xuống thì mấy chục thủ hạ của Vinh Tuyết Cung phía sau cũng rút kiếm hướng về phía Bạch Mộ Yên, ngăn chặn việc giảng hòa.
Sở Ngôn vẫn không nói gì, cầm đao đi lên phía trước, bên tai đã rơi xuống giọng dặn dò của Bạch Mộ Yên: "Cố gắng đừng đả thương người. Nhớ rõ, Phệ Huyết Lâu không muốn đối địch với Vinh Tuyết Cung, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian đến khi Trí Tú ra là tốt rồi".
Tiếng nói vừa dứt, bất quá chỉ trong chớp mắt, ba người đã cùng người của Vinh Tuyết Cung giao đấu.
Phệ huyết đường.
Trân Ni gắt gao cau mày, trên gương mặt mị hoặc lúc này đang hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng không nói lời nào, chỉ đi qua lại ở trước cửa, chờ đợi tin tức bên trong.
Rốt cuộc, cửa phòng bị mở ra, Thiên Dật một thân áo bào trắng xuất hiện. Nhìn thấy Trân Ni đứng trước cửa, hắn ngẩn ra một lúc sau đó có chút tức giận: "Sao ngươi lại đi ra đây?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...