Khi tin tức Phác Thái Anh rời khỏi Nguyễn gia rơi vào tai Nguyễn Quân Viêm thì đã là chuyện của một canh giờ sau.
Lúc đó, Nguyễn Quân Viêm đang cùng Phong Thiến từ cửa hàng buôn bán của Nguyễn gia trở về, đang chuẩn bị dùng bữa tối. Thủ hạ đi vào báo cáo thì ngại có Phong Thiến nên vẫn không đem tin tức bẩm báo đúng lúc. Chờ đến khi Phong Thiến trở về phòng thì mới tiến lên báo cho Nguyễn Quân Viêm tin tức này.
Có thể nghĩ, Nguyễn Quân Viêm bị tin tức Phác Thái Anh bất ngờ rời khỏi Nguyễn gia làm hắn đứng bật dậy, nhấc chân liền muốn đi ra bên ngoài, rốt cuộc đi vòng vèo ngoài cửa chính sau đó quay về chỗ Phong Thiến.
"Ngươi đi đâu?". Phong Thiến nhướng mắt, thản nhiên nói.
Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm thay đổi, "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ta có việc muốn đi xử lý cho xong. Bữa tối Thiến nhi dùng trước đi".
Phong Thiến nghe vậy, thế này mới ngẩng đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm, chăm chú nhìn một lát, sau đó mới nghiêng đầu đem tầm mắt nhìn thủ hạ phía sau Nguyễn Quân Viêm, bình tĩnh nói: "Ngươi tên gì?".
"Tiểu Sử...... Sách Sử Sử". Tiểu Sử hơi có chút không yên nói: "Thiếu phu nhân bảo ta Tiểu Sử là được rồi".
"Tiểu Sử sao". Phong Thiến gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì mà gấp như vậy?".
"Chuyện......". Tính tình Phong Thiến ở Nguyễn gia ai mà không rõ, ra tay quả quyết không lưu tình là có tiếng, trong lòng Tiểu Sử không khỏi có chút lo sợ, đầu càng thấp đi, gấp đến độ xuất ra mồ hôi.
Nguyễn Quân Viêm nghe vậy nhíu mày: "Là cha tìm ta có việc".
"Hả? Thật không?". Tầm mắt Phong Thiến đảo qua Nguyễn Quân Viêm, một lần nữa trở xuống người Tiểu Sử, khi mở miệng thanh âm cũng lạnh lùng hơn, "Tiểu Sử!".
Tiểu Sử bị giọng điệu tức giận của Phong Thiến ép tới chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống, kiên trì nói: "Dạ, thiếu phu nhân. Là Bảo chủ gọi chúng ta đi qua đó".
"Tốt lắm". Khóe môi Phong Thiến hiện lên ý cười, nhưng đáy mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm lại không có ý cười, "Vừa lúc cũng phải đi tìm mẹ, vậy cùng Viêm ca ca đi chung đi".
"Thiến nhi!". Nguyễn Quân Viêm cũng nổi giận, lúc này trầm giọng nói: "Đừng ầm ĩ nữa. Ta đi một lát sẽ trở lại". Nói xong, quay đầu nhìn phía Tiểu Sử còn quỳ trên mặt đất nói: "Đứng lên, chúng ta đi".
Nói xong liền bước về hướng cửa chính, đi lướt qua người Phong Thiến.
Phong Thiến vẫn không đuổi theo, nàng chỉ nhìn bóng dáng Nguyễn Quân Viêm dần dần đi xa, độ cong trên khóe môi liền biến mất không còn chút dấu vết. Thần sắc trong đáy mắt càng lạnh lùng hơn.
Nhưng mà mặc kệ như thế nào, lúc này ngựa của Phác Thái Anh sớm đã bôn tẩu trên đường, rời khỏi huyện Thanh Nguyên. Lòng tràn đầy nhớ nhung, bất quá trong đầu cũng chỉ là một bóng hình xinh đẹp mà thôi.
Vó ngựa bôn tẩu, nổi lên mấy phần phong trần, cũng thổi tung một suối tóc đen phía sau. Trên người Phác Thái Anh là bộ y phục màu xanh nhạt bay phất phới trong gió, chút khí lạnh cũng không thể nào thổi bay nôn nóng trong ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanficGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...