Chương 101 - Chuyện cũ như mây khói (Một)

227 24 0
                                    

Phác Thái Anh cảm thấy giống như bản thân vừa vượt qua một giấc mộng thật dài.

Cảnh trong mơ, như thủy triều không ngừng ập đến. Tràn khắp thân thể. Thấm vào hô hấp.

Dâng lên rồi rút xuống. Dâng lên rồi rút xuống.

Thân thể cũng nhấp nhô theo từng cơn sóng. Vô lực không cách nào khống chế. Càng lâu sẽ có cảm giác run rẩy.

Khoái hoạt và thống khổ cùng tồn tại. Ranh giới mơ hồ. Còn nàng thì bị hỗn loạn trong đó, thừa nhận chìm nổi vô biên.

Cho đến khi hoàn toàn bị một bàn tay vô hình kéo xuống đáy biển. Tất cả trước mắt đều tối sầm đi.

Hết thảy chân thật ngược lại làm người ta cảm thấy hư ảo.

Khi Phác Thái Anh hoàn toàn tỉnh lại, đã là hôm sau.

Ý thức trở về. Tất cả thanh tỉnh của thân thể đã quay lại.

Đau đớn. Mệt mỏi. Tê dại.

Thân thể không giống như là chính mình. Cử động cũng phải cố gắng hết sức.

Phác Thái Anh nhíu mày. Chờ một lát, sau đó mới lấy lại được kiểm soát thân thể. Nàng mở mắt ra, lập tức bị ánh nắng nhu hòa rọi vào đồng tử đen láy.

Chung quanh là căn phòng trúc. Bên tai chim hót véo von. Có thể ngửi được hương hoa thơm nhàn nhạt. Lúc này nàng mới mơ hồ nhớ lại, các nàng đã đến U Mộng Cốc. Còn nàng thì giống như mất hết sức lực dựa vào Lạp Lệ Sa ngủ thiếp đi.

Mà giờ phút này.

Phác Thái Anh có chút khó khăn đưa tay phải lên, ấn huyệt thái dương của mình.

Quần áo trên người đã không còn là quần áo ngày hôm qua nữa.

Mà nơi nào đó...... cảm giác khác thường dường như đang chiêu cáo rõ ràng sự thật.

Trí nhớ dần vỡ ra.

Mơ hồ nhớ lại nụ hôn rải rác khắp thân thể mình. Còn có bàn tay mát lạnh an ủi từng tấc da thịt.

Mộng...... không phải mộng.

Khi Lạp Lệ Sa từ chỗ Thiên tiên sinh trở về phòng, phát hiện Phác Thái Anh không biết khi nào đã thức dậy, nàng đang đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa, ngồi bên cạnh bàn trúc, say sưa ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Lạp Lệ Sa đi tới, ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh.

"Thái Anh không nằm thêm một chút nữa sao?".

Nghe được Lạp Lệ Sa hỏi, đầu Phác Thái Anh giật giật. Nhưng không quay lại, nàng chỉ thản nhiên nói: "Không cần".

Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng của Phác Thái Anh, đáy mắt không khỏi nhiễm ý cười: "Thái Anh nói không cần, vậy thì không cần đi. Nhưng mà nàng phải chú ý thân thể một chút, nghỉ ngơi nhiều vào".

Lúc này, rốt cuộc Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa.

Gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như trước, nếu không có ấn ký màu đỏ lưu lại trên cổ áo thì dường như người khác đều nghĩ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ