Chương 51 - Con tim khó bảo (Một)

258 28 2
                                    

Ba người, Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh và A Nô đến yến hội cách Đông Uyển cũng không xa, đúng lúc yến hội cũng bắt đầu linh đình, Phong Vũ lo lắng cho ba người họ nên đã cố ý sắp xếp ba vị trí ít người nhìn thấy.

Ba người đi theo hai nha hoàn vào yến hội thì đã có người nhìn thấy các nàng, mở miệng bắt chuyện.

"Nếu ba vị cô nương không chê, thì mời tới đây ngồi, vừa vặn bàn này cũng không có người ngồi". Người nói chuyện chính là Trân Ni. Nàng cười vui vẻ nhìn ba người đang chậm rãi đi tới, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Lạp Lệ Sa cũng là không cự tuyệt, hướng bàn Trân Ni đi tới. Vào bên trong cũng không quen biết ai. Ngồi với bọn họ càng không hợp, không bằng tới ngồi với Trân Ni, dù sao thì bọn họ cũng có nói chuyện với nhau vài lần.

Trân Ni thấy ba người không được tự nhiên ngồi bên cạnh mình, ý cười trên mặt càng sâu, khóe mắt hơi cong lên, nhìn lướt qua nhóm người Lạp Lệ Sa: "Không sợ các vị chê cười, Trân Ni cảm thấy ngồi cùng ba vị cô nương đặc biệt thích hợp". Dừng một chút, chuyển hướng A Nô cười, "A Nô muội muội, ngươi cũng đừng sốt ruột như vậy chứ, từ khi ngồi xuống cũng không nhìn tỷ tỷ ta lần nào. Không lẽ mị lực của ta thua kém mấy món ăn này lắm sao?".

A Nô ngồi xuống ghế thì liền gắp một khối điểm tâm đưa vào miệng, lúc này mới vừa nhai nuốt vài cái thì nghe thấy Trân Ni đề cập đến mình, A Nô liền mở to mắt nhìn về phía Trân Ni, vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống. May mà đồ ăn mềm, không đến mức nghẹn trong cổ họng. Sau đó mới mở miệng nói thầm: "Tuy ngươi rất xinh đẹp nhưng cũng không thể ăn được". Nói xong, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn, "Mấy món trên bàn này, vừa đẹp lại ăn ngon".

Trân Ni nghe vậy, u oán liếc nhìn A Nô: "Ngươi dám lấy đồ ăn trên bàn đi so sánh với tỷ tỷ sao?". Dừng một chút, khóe môi tươi cười mang theo chút ái muội, "Huống chi nếu A Nô muội muội muốn ăn, chỉ sợ tiêu hóa không được nha".

A Nô khó hiểu nhìn về phía Trân Ni, đầu nghiêng sang một bên nói: "Ta cũng không có hứng thú ăn ngươi".

Trân Ni cong khóe môi: "Được, được, trong mắt A Nô muội muội chỉ có đồ ăn là xinh đẹp." Nói xong, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, "Nếu tiểu tử nhà ai mà coi trọng A Nô muội muội, chắc sẽ thương tâm mà chết mất thôi".

"Hừ, mấy tên xú nam nhân chết quách hết đi, đỡ phải lãng phí lương thực". A Nô nói xong, lại gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

Trân Ni nghe thấy A Nô nói vậy, nhịn không được che miệng nhẹ nhàng cười rộ lên: "A Nô muội muội thật là đáng yêu mà". Nói xong, Trân Ni quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, "Không biết làm sao Lạp cô nương nhặt được bảo bối này vậy, hôm khác Trân Ni cũng muốn thử thời vận".

Lạp Lệ Sa uống ngụm nước trà, đang suy nghĩ, nghe Trân Ni nói chuyện với mình, tùy ý nói: "Thì ra tác phong của Trân Ni cô nương là loại này".

"Đâu có, đâu có, độc đáo chút cũng tốt mà". Trân Ni vui đùa, bỗng nhiên tầm mắt vòng qua Phác Thái Anh, khóe mắt mị hoặc càng sâu, "Phác cô nương...... cuộc sống ở Phong Thu sơn trang xem ra cũng không tệ".

Phác Thái Anh giương mắt nhìn về phía Trân Ni, thấy nàng đang như cười như không nhìn chính mình, ánh mắt đang xẹt qua trên cổ, trong lòng hiểu được, nâng tay đem tóc đen vén ra phía sau, thần sắc bất động che đi ấn ký trên cổ, thản nhiên nói: "Phong Nhất cô nương chiêu đãi chu toàn, tất nhiên là rất tốt. Trân Ni cô nương ở Phong Thu sơn trang cũng được vài ngày, chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ