Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình, không khỏi quay lại nhìn Phác Thái Anh.
"Không biết cách của Phác cô nương là cách gì vậy?". Thiên Dật hơi có chút vội vàng mở miệng hỏi.
Phác Thái Anh trầm ngâm một phen, sau đó nhìn Trân Ni nằm trên giường, nhớ lại nói: "Ta từng ở tàng kinh cát xem qua một quyển sách cổ. Tương truyền xưa kia có một con thú tên là Hải Trãi, được xưng là "Pháp thú". Con lớn thì to bằng con trâu, nhỏ thì như dê, bộ dạng cùng loại với kỳ lân, có một bộ lông đen dài rậm rạp, hai mắt sáng ngời, trên trán có một chiếc sừng. Thần thú Hải Trãi trong truyền thuyết, những con sống đến vạn năm sẽ có hai cánh. Hải Trãi gãy sừng thĩ sẽ chết, tim sẽ hóa thành một loại "Nguyên Phách Đan", so với Văn Thanh Quả có bảy đường vân là cao hơn một bậc, tác dụng bồi bổ thân thể, an dưỡng kinh mạch rất kì hiệu".
Thiên Dật nghe được Phác Thái Anh nói, thần sắc hiện lên một tia bối rối: "Về Văn Thanh Quả có bảy đường vân ta cũng từng nghĩ tới. Nhưng mà trong giang hồ nhiều nhất chỉ có sáu đường vân mà thôi. Về phần thứ Phác cô nương nói đến "Nguyên Phách Đan", tại hạ nhớ mơ hồ là lúc còn trẻ có nghe gia sư nhắc tới. Nhưng mà khi ấy ta vẫn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi, lại càng không biết nên đi tìm ở đâu".
"Ta biết Nguyên Phách Đan ở đâu". Phác Thái Anh thản nhiên lên tiếng: "Nhưng mà cũng rất khó lấy được".
Dù vậy, lời Phác Thái Anh nói vẫn làm mọi người nghe thấy mà giật mình, giống như tìm thấy được hy vọng.
"Phác cô nương cứ nói đừng ngại". Thiên Dật vội vàng hỏi.
Tính hắn thích nghiên cứu thảo dược, càng là thứ truyền kỳ, lại càng ham thích. Lúc này nghe được trên đời quả thực lại có Nguyên Phách Đan. Đây là kì dược số một, nội tâm hắn khó tránh khỏi kích động. Huống chi nghe có thể cứu chữa cho Trân Ni thì lại mừng rỡ như điên.
Thần sắc Phác Thái Anh vẫn nghiêm túc như trước, im lặng một lát mới chậm rãi phun ra ba chữ: "Thứ Ảnh Lâu".
Trong khoảng thời gian ngắn, thần sắc mọi người đều có chút kỳ quái.
Chớ trách mọi người lại có biểu hiện như vậy, trong giang hồ, Thứ Ảnh Lâu là tổ chức thần bí, so với Phệ Huyết Lâu, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Cứ điểm trải rộng khắp nơi, chuyên nhận nhiệ vụ ám sát nhân sĩ giang hồ. Chỗ trú ngụ chân chính của những người thuộc Thứ Ảnh Lâu lại không có ai biết tới. Bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ xuất hiện khi ám sát một ai đó. Nếu như ám sát thành công, sẽ chặt bỏ một ngón tay của nạn nhân. Mà một khi ám sát thất bại sẽ tự kết liễu mạng sống. Một chuyện duy nhất làm giang hồ khiếp sợ chính là phương thức bọn họ kết liễu bản thân chỉ có một loại, chính là vận công tự hủy diệt mình.
Ngoan tuyệt đến nỗi có thể tự hủy diệt bản thân mình không để lại chút xương cốt.
Bởi vậy, trăm năm đi qua, mặc dù Thứ Ảnh Lâu ám sát rất nhiều người, nhưng mà đến nay không kẻ nào bị bắt. Cùng lúc đó, bởi vì Thứ Ảnh Lâu thủ pháp lưu loát sạch sẽ, cho nên cũng nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, rất nhiều người giang hồ nguyện ý trả giá cao để tìm Thứ Ảnh Lâu ám sát kẻ thù của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...