[Đô Phượng/Sơ Ngộ]: (1) QUAY VỀ

535 16 13
                                    

#truyện có tình tiết không giống với phim
#cp Đô Phượng/Sơ Ngộ
# Tư Phượng là Toàn Cơ gọi. Phượng Nhi là Kế Đô gọi
# dấu ' / ' hai người nói chung một câu
#tác phẩm là ý tưởng của tôi, k mong ai sao chép cả
#thanks và đó vui vẻ
__________________________________
  
   Giữa lúc Hồng Môn Luyện sắp đổ, trước tình thế nguy cấp, Tư Phượng đã dùng toàn bộ thân mình bảo vệ lò đan tránh rơi xuống nhân gian huỷ diệt tam giới. Y dùng tu vi cả đời nâng lên Hồng Môn luyện về chỗ cũ, nhưng lại trả một cái giá rất lớn, tiên cốt bị huỷ, tiên thân tiêu tán, vạn kiếp không thể luân hồi.

      Kế Đô và Toàn Cơ không kịp cứu y, chỉ có thể trơ mắt nhìn người họ yêu nhất chậm rãi tiêu tán. Tư Phượng nhìn họ cười hiền lành, môi mấp máy "Đợi ta". Lúc ấy phía chân trời nhuộm toả vàng  hoà cùng nguyên thân của y tan biến từ từ trước mặt họ, hoá thành hàng vạn vạn ánh kim tuyệt sắc.
      Hai người họ đau lòng, huyết hải từ miệng nhuộm đỏ y phục. Họ khóc, họ đau đến nổi tâm chết lặng, dường như hai người nhìn nhau và nguyện ý bồi tụ cùng Tư Phượng.

    Thiên Đế lại bảo "Hi Huyền con ta, kim sí thần điểu cũng chưa chết. Hai người hãy về hảo hảo chăm sóc chính mình, chờ nó quay về". Ông với chất giọng hiền từ, nhìn họ chậm rãi lại bảo:
" Làm người có tốt không ? Gặp được người mình ái có hảo không ? Không hối hận ?"
    Kế Đô và Toàn Cơ mỉm cười, ánh mắt ngậm nước vui vẻ cong lên:
" Làm người thật tốt. Gặp được y, vạn kiếp không hối."

    Kể từ ngày đó ở Thiên giới. Toàn Cơ quay về Chử sơn trang, Kế Đô đến Ma Vực. Sau chuyện này tam giới đều không phân cao thấp, bất kể là người,yêu, thần hay ma đều đáng được sống, không tàn sát sinh linh, là điều nên hiểu.

     Năm tháng sau, đại hôn của Lục Mẫn Ngôn và Chử Linh Lung tiến hành, mọi người đều hạnh phúc, chỉ có hai người họ ánh mắt mang nét tiếc nuối. Sắp xếp hết mọi chuyện trong sơn trang, trao quyền chấp chưởng Ma Vực xong. Toàn Cơ cùng Kế Đô đi ngao du tứ hải. Họ đến những nơi ba người từng đến, thăm thú từng người bạn cũ, giúp đỡ dân chúng khó khăn. Song hành cùng nhau đã hai năm, người muốn tìm vẫn bật vô âm tín, khiến một nữ cường như Toàn Cơ cũng có lúc âm thầm rơi lệ, Kế Đô lòng đau như cắt....

   Sáu tháng kế, nghe tin Chử Linh Lung mang thai, họ liền dự định trở về. Trước khi đi, hai người liền ghé qua ngắm kĩ cây anh đào treo đầy nguyện ước. Bỗng một đạo màu vàng cuồn cuộn loé lên gần đó, Toàn Cơ và Kế Đô cẩn trọng nhìn chăm chăm vào nó. Từ từ dư quang tiêu tán , hiện lên một thân nam tử vận bạch y, dáng vẻ nho nhã, hiền lành, tuyệt thế lại ôn nhu.

   Họ sững người nhìn người nọ đến khi y tiếp chân xuống đất. Tiếng nói vang lên như đánh vào tận tâm can, một làn nước ấm chảy qua nơi trái tim họ, cứu rỗi thứ đang âm ỉ đau đớn suốt gần ba năm.
"Ta trở về rồi"- Tư Phượng mỉm cười đáp

   Bỗng hai cái bóng đen nhảy bổng vào người y, khiến y té ngã xuống nền cỏ xanh. Toàn Cơ cười khóc nói
" Tư Phượng, Tư Phượng về rồi". "Phượng Nhi.. Về là tốt... Về là tốt" -Kế Đô rơm róp nước mắt gọi. "Sau này không cho chàng đi nữa, nếu không ta sẽ trói chàng/ Ta sẽ trói đệ lại không bao giờ cho đệ rời khỏi ta nữa" - Họ đồng thanh bảo. Chọc cho Tư Phượng cười khanh khách, hốc mắt y đỏ bừng, hạnh phúc, viên mãn hiện lên trên đôi mắt phượng xinh đẹp đó.

" Hảo vậy chúng ta thành thân có được không?"- Tư Phượng nhìn họ mà nói. Họ chỉ cuối đầu thơm lên hai má của y rồi đáp:
" Tư Phượng/Phượng Nhi trở thành người của ta, ta hảo kinh hỉ"

    Ngày tháng sau này cả ba người họ vĩnh viễn bên nhau, dù cho sóng gió hay hạnh phúc. Ngàn năm sau, giai thoại về chuyện tình giữa ba vị được lưu truyền muôn thuở. Ma Tôn La Hầu Kế Đô và Chiến Thần Chử Toàn Cơ cùng ái Hy Huyền Điện Hạ

Đồng nhân Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ