Chương 1: Chị... không nhận ra em sao?

3.3K 44 4
                                    


Thành phố Thanh Châu thời điểm mùa hè nóng bức qua đi, nhường chỗ cho một mùa thu mát mẻ sắp sửa ùa về.

Đêm đã khuya, trăng tròn thanh lãnh treo trên bầu trời cao vời vợi thông qua khung cửa sổ chiếu rọi ánh sáng bàng bạc xuống một góc trong căn nhà nhỏ, căn nhà bằng gỗ mộc mạc đơn sơ chứa đầy những bức tranh vẽ cùng một thiếu nữ đang gục đầu lên bàn an tĩnh say giấc.

Thiếu nữ với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc đen dài xoã tung trên vai, bộ dáng ngủ say dưới ánh trăng sáng trông thanh tịnh lại đẹp đẽ tựa tranh vẽ, so với bất kì bức tranh xung quanh càng phải mỹ lệ.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, thiếu nữ bị tiếng ồn đánh thức khẽ giật giật thân thể chậm rì rì dựng người dậy, một tay dụi mắt, một tay mơ hồ nhấc điện thoại đặt ở bên tai.

"A lô..."

Vì vừa mới tỉnh ngủ cho nên thanh âm của nàng là mềm nhẹ như bông lại mang theo một tia lười biếng khiến người ở đầu dây bên kia thất thần hết vài giây mới cất tiếng: "Thần Thần, đã về nhà chưa? Mình nhắn tin mải mà không thấy cậu trả lời, đành phải gọi cho cậu."

Đầu dây bên kia là một giọng nữ khác, hàm chứa bên trong là ngữ điệu tràn ngập lo lắng sốt ruột.

"Ừmm... Mình ngủ quên mất, có lẽ do hôm qua thức đêm làm báo cáo nên hôm nay hơi mệt."

"Cái gì? Người bên kia bỗng đề cao thanh âm. "Nói như vậy có nghĩa là cậu vẫn còn ở trong căn nhà gỗ đó sao?"

Lâm Dương Thần cười cười nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số 12. Trời ạ! Không ngờ nàng lại ngủ quên lâu đến thế.

"Bây giờ mình lập tức thu dọn về nhà."

"Muộn như vậy rồi, cậu một người đi về làm sao mình yên tâm cho được?"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lâm Dương Thần khẽ cười.

"Cái này..." Hướng Chân cũng không biết phải làm thế nào, giờ này cô cũng không thể bước ra khỏi cổng kí túc xá.

Cô bạn thân này đúng là không thể khiến cô bớt lo cho được. Tối hôm qua đã thức cả đêm làm báo cáo, hôm nay tan học cũng không chịu ở nhà ngủ bù lại còn chạy đến phòng vẽ vẽ cái gì tranh.

Bọn họ vốn là sinh viên y khoa, nhưng vẽ tranh mới là sở thích lớn nhất của Lâm Dương Thần. Cho đến bây giờ Hướng Chân vẫn không hiểu vì sao người kia ngay từ đầu không chọn học mỹ thuật mà lại là ngành y.

Phòng vẽ là một nhà kho cũ bỏ hoang được người của câu lạc bộ mỹ thuật cải tạo lại, nằm ở góc xó xỉnh trong khuôn viên trường đại học Y Thanh Châu, buổi tối bảo vệ có đi tuần tra cũng không thèm tạt ngang qua đó. Hiện tại đã là nửa đêm, một cô gái tay trói gà không chặt như Lâm Dương Thần đi về một mình sẽ không có vấn đề gì chứ? Càng nghĩ Hướng Chân càng cảm thấy lo lắng.

"Không cần cúp máy biết không? Phải giữ máy nói chuyện với mình cho đến khi cậu về tới nhà an toàn thì mới thôi."

"Được được, mình nghe cậu là được chứ gì?" Lâm Dương Thần lắc đầu cười trừ.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ