Chương 6: Em ấy và cậu là người của hai thế giới.

244 10 2
                                    

Món ăn rất nhanh đã được dọn lên. Lâm Dương Thần thấp thỏm nhìn Tần Tuyết Nhiễm cầm đôi đũa gắp lấy đồ ăn đưa vào trong miệng nếm thử, chỉ sợ những món này không hợp khẩu vị với cô.

"Ừmm... không tệ."

Tần Tuyết Nhiễm khá hài lòng với những món ăn này. Trông thì bình dân, trang trí bày biện cũng không được đẹp mắt cho lắm nhưng khi nếm vào trong miệng hương vị lại không tồi. Cô vừa ăn vừa kết hợp nhấp một ngụm rượu.

Tần Tuyết Nhiễm đã quen với việc mỗi bữa ăn đều phải có chút rượu, như vậy mới có cảm giác ngon miệng. Theo như bà chủ nói thì đây là loại rượu đắt và quý nhất của quán. Tuy một bữa này không thể thưởng thức mấy loại rượu mà cô yêu thích nhưng dù sao thì đây chỉ là quán ăn nhỏ, như vậy cũng đã không tệ rồi.

Ở đối diện Lâm Dương Thần nghe được Tần Tuyết Nhiễm nói món ăn không tệ mới vui vẻ nâng đũa của mình lên bắt đầu xử lý đồ ăn.

Giống như lần trước, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau khi ăn xong một bữa cơm thời gian vẫn còn sớm, Tần Tuyết Nhiễm đề nghị đi dạo, Lâm Dương Thần lập tức vui vẻ đồng ý. Đây tất nhiên là chuyện mà nàng cầu còn không được.

Hai người quyết định lái xe đi vào trong thành phố. Tần Tuyết Nhiễm hỏi Lâm Dương Thần có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không. Lâm Dương Thần có chút không biết trả lời sao, nàng bình thường không có ra ngoài dạo phố, cũng không biết chỗ nào chơi vui.

"Đưa em đến trung tâm vui chơi, thế nào?" Tần Tuyết Nhiễm nảy ra một ý hay liền đề xuất.

"Sao chị lại nghĩ tôi sẽ thích nơi đó?" Lâm Dương Thần khó hiểu hỏi, nào ngờ Tần Tuyết Nhiễm lại thản nhiên trả lời một câu làm nàng khóc không ra nước mắt:

"Chơi vui a. Mấy bạn nhỏ như em không phải đều thích những chỗ đó sao?"

Thôi rồi, Tần Tuyết Nhiễm thật sự xem nàng là trẻ con.

"Tôi thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Thật mà!"

Một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Lâm Dương Thần, Tần Tuyết Nhiễm phì cười. Người trưởng thành mới không cần dùng cách nói này để chứng minh đâu.

Nhìn khuôn mặt của nàng vò thành một nắm cùng với cái môi nhỏ vẩu lên, Tần Tuyết Nhiễm trong lòng thầm nghĩ trêu chọc đứa nhỏ này thật sự rất vui.

"Được được. Vậy Lâm - đã trưởng thành - tiểu thư của chúng ta muốn đi đâu chơi đây?"

Lâm Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi. Nàng thì sao cũng được, vậy có phải là nên đi nơi mà Tần Tuyết Nhiễm yêu thích?

"Vậy đi quán bar đi!"

"Em chắc chắn chứ?" Tần Tuyết Nhiễm nhướng mày hỏi, có vẻ khá ngạc nhiên với đề nghị này.

"Ừm." Lâm Dương Thần kiên định gật đầu.

Tần Tuyết Nhiễm thú vị nhìn nàng. "Được. Vậy lát nữa em cũng đừng hối hận đó." Sau đó xoay tay lái, lái xe đến quán bar gần nhất.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ