'Cạch'
Cánh cửa một lần nữa mở ra, người đến không ai khác lại chính là Lâm Dương Thần.
Nàng chỉ mở he hé cánh cửa, lộ cái đầu nhỏ ra thăm dò, thấy Tần Tuyết Nhiễm vẫn an tĩnh nằm ngủ ở trên giường, phát ra hô hấp đều đều mới yên tâm đẩy cửa hoàn toàn tiến vào, động tác thả cực kì nhẹ.
Vừa rồi nàng về phòng của mình nhưng làm sao cũng không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến cái người đang ở cách vách.
A Nhiễm uống say là chuyện hiếm hoi đến nhường nào, là sự kiện mười năm có một, mà lần say rượu này lại để cho nàng may mắn có mặt ở bên cạnh cô.
Kể từ khi hai người chấm dứt quan hệ, A Nhiễm đối với nàng lạnh lùng tàn nhẫn lại luôn thích nói những lời châm chọc cùng trào phúng khiến cho nàng thương tâm muốn mạng. Khó khăn lắm mới có cơ hội thân cận với cô mà chẳng sợ bị bài xích, lại chẳng cần phải đối diện với bộ dáng tuyệt tình thường ngày, nàng lại chỉ nhìn một chút hôn một cái rồi cứ như vậy đành lòng quay trở về phòng mà ngủ?
Lẽ ra nàng nên làm nhiều hơn thế.
Ôm theo tâm tư luyến tiếc lăn qua lộn lại trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Dương Thần quyết định lén lút quay trở lại phòng ngủ chính.
Nàng rón rén đến bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, thả người nhẹ nhàng ngồi lên giường.
Phần nệm bên cạnh lún xuống, Tần Tuyết Nhiễm vẫn không hề bị đánh thức. Lâm Dương Thần chậm rãi nâng cánh tay của mình, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên gò má cô. Một khắc khi da thịt truyền đến xúc cảm mềm mại tinh tế, đáy lòng không khỏi phát ra từng đợt run rẩy nhè nhẹ.
Nàng ôn nhu mơn trớn làn da căng bóng nhẵn mịn, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt ấm áp, tỉ mỉ dùng đầu ngón tay phác hoạ từng đường nét trên gương mặt cô.
Ngũ quan của Tần Tuyết Nhiễm trời sinh sắc nét lại tinh tế, diễm lệ tới mức khiến người khó quên. Thường nói đẹp đến đâu nhìn lâu cũng chán nhưng riêng đối với Lâm Dương Thần, câu nói này tuyệt đối không thể áp dụng lên người cô.
Chỉ ngắm thôi không đủ, Lâm Dương Thần kìm lòng không đậu chống hai tay lên giường làm điểm tựa, đầu cúi thấp, chậm rãi dùng đôi môi của mình cọ qua vầng trán, chóp mũi, lỗ tai, cằm, vụng về lại dịu dàng từng chút một chạm vào khắp nơi trên gương mặt Tần Tuyết Nhiễm.
Nàng đâu biết, người nằm trên giường mặc dù gương mặt không hề phát ra bất kì động tĩnh, hai bàn tay đặt bên dưới lại lặng lẽ dồn lực siết chặt lấy ga giường, mu bàn tay cũng dần dần nổi lên gân xanh.
Lâm Dương Thần càng hôn càng cảm thấy không đủ, chỉ bấy nhiêu chẳng thể thoã mãn lòng tham vô đáy của nàng, bèn dừng lại ở trên cánh môi người kia.
Môi của A Nhiễm vừa mềm vừa lạnh, tựa như kem tuyết. Tưởng tượng đến kem tuyết mềm tan ở trong miệng của mình, Lâm Dương Thần gấp không chờ nỗi dò đầu lưỡi phấn nộn, tựa như động vật nhỏ nhẹ nhàng liếm lấy cánh môi người kia, liếm rồi lại mút.
Nàng ánh mắt trở nên mơ màng chớp động dần dần chìm đắm ở trong xúc cảm của bản thân, không kịp phát hiện Tần Tuyết Nhiễm gân xanh trên trán thoáng động đậy, yết hầu nặng nề trượt động sau đó thì chậm rãi mở ra đôi mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gặp Lại
Fiksi UmumTên truyện: Gặp lại Tác giả: Huangjuan Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tranh đấu hắc bang, ngược luyến, HE. Nhân vật chính: Tần Tuyết Nhiễm x Lâm Dương Thần. Nhân vật phụ: Trần Thu Nghiên, Tô Tình, Nhiếp Tinh Thần, Tần Tuyết Ngưng,... Tình trạng: Đang...