Chương 62: Nói cho em biết là ai làm chị bị thương?

293 16 16
                                    

Ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh, Lâm Dương Thần xốc lên mí mắt nặng trĩu, hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy gian nan thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Tầm nhìn là một mảng trần nhà trắng toát. Nàng một chút phản ứng cũng không có, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

Không biết qua bao lâu bên cạnh vang lên hàng loạt tiếng bước chân, tiếp đó là một giọng nữ xa lạ:

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi."

Nương theo nơi phát ra thanh âm, Lâm Dương Thần nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo mắt kính trên người khoát chiếc áo blouse trắng, cùng một cô gái mặc đồng phục y tá đứng bên cạnh.

Sau đó hai người làm một loạt động tác kiểm tra cho nàng, rút ống thở oxy. Cô y tá còn rất chu đáo rót một ly nước, đặt ống hút bên miệng để nàng có thể chậm rãi uống nước. Có dòng nước ấm chảy qua cổ họng khô rát cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau khi hoàn thành các kiểm tra cơ bản, bác sĩ mới cất giọng: "Lâm tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi họ Đỗ, là bác sĩ chủ trị của cô. Ba ngày trước cô được đưa đến bệnh viện Tân Viễn chúng tôi để cấp cứu chữa trị. Xin hỏi hiện tại cô cảm thấy thân thể thế nào?"

Bệnh viện của Trịnh gia?

Nàng vẫn còn sống.

Lâm Dương Thần lúc này mới làm ra phản ứng, khẽ lắc đầu. Cảm thấy thế nào ư? Toàn thân đều đau, xương cốt giống như bị người nghiền nát, vừa đau vừa vô lực không thể cử động. Lồng ngực đau tức khó chịu đến nỗi mở miệng nói chuyện cũng là một vấn đề gian nan.

"Hiện tại cô đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Thời gian tới cần phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị. Ước chừng phải mất một tháng mới có thể xuống giường đi lại." Bác sĩ tiếp tục nói.

Lúc này Lâm Dương Thần mới khẽ rũ mắt nhìn vết thương trên người mình, sau đó lại nhìn bác sĩ.

Hiểu được bệnh nhân muốn hỏi tình trạng cụ thể của nàng, bác sĩ mở ra bệnh án trên tay, một bên xem một bên phân tích: "Gãy hai xương sườn phải gây ra rách phổi, tràn khí. Thời điểm được đưa vào bệnh viện cô gần như đã muốn ngừng hô hấp, cũng may được làm cấp cứu kịp thời."

"Thương ở tay phải là nghiêm trọng nhất. Gãy tổng cộng 6 trên 8 xương cổ tay. Ngoài ra các xương ngón tay cũng gãy vụn dẫn đến tổn hại dây thần kinh cùng với đứt gân, phải phẫu thuật ghép nối."

"Còn lại bàn tay trái cùng những nơi khác trên thân thể đều là ngoại thương, điều trị một thời gian sẽ không có vấn đề gì."

Lâm Dương Thần nghe bác sĩ nói, lại khẽ rũ mắt nhìn bàn tay phải đã được bó một lớp thạch cao dày cộm của mình, nhàn nhạt hỏi: "Vậy tay phải của tôi..."

Còn có thể hồi phục hay không?

Bác sĩ khẽ thở dài. "Tay phải của cô gặp chấn thương quá nghiêm trọng, tổn thương đến gân mạch cùng dây thần kinh nhưng lại không được xử lý kịp thời, e là không thể khôi phục hoàn toàn giống như lúc trước. Còn về vấn đề có thể phục hồi bao nhiêu phần trăm vậy phải đợi sau khi tháo bột, làm thêm một số kiểm tra thì mới xác định được."

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ