Chương 55: Định vị và nghe trộm.

150 5 0
                                    

Sáng hôm sau Tần Tuyết Nhiễm trải nghiệm lần dậy muộn đầu tiên trong đời. Khi cô mở mắt tỉnh dậy mặt trời đã treo trên cao. Người trong ngực vẫn còn say ngủ, cô nhẹ nhàng trở mình sau đó nhẹ nhàng nâng đầu đối phương lên nhằm rút cánh tay đã tê cứng ra, cuối cùng điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho nàng.

Rốt cuộc cũng có thể rời giường, Tần Tuyết Nhiễm vừa cử động liền cảm thấy một trận eo mỏi lưng đau, tay chân có chút bủn rủn vô lực.

Thì ra đây là hậu quả của việc túng dục quá độ.

Bây giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao trước giờ sau mỗi lần làm yêu, sáng hôm sau tỉnh dậy Lâm Dương Thần đều chật vật không muốn rời giường.

Nỗ lực chống đỡ hai chân còn có chút run rẩy, Tần Tuyết Nhiễm lê bước vào phòng tắm.

Qua hai tiếng sau Lâm Dương Thần mới giật giật thân mình chuyển tỉnh. Nàng theo thói quen sượt sượt về phía bên kia giường, không cảm nhận được thân thể ấm áp mềm mại quen thuộc liền giật mình tỉnh giấc.

Lâm Dương Thần ngồi dậy, ngơ ngác vài giây sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang tủ đầu giường, trên đó có một tờ giấy ghi chú do Tần Tuyết Nhiễm để lại.

[Chị có việc cần phải ra ngoài một lát. Ngủ dậy thì nhớ xuống lầu ăn trưa. Chị sẽ nhanh chóng trở về.]

Lâm Dương Thần đặt tờ giấy về chỗ cũ sau đó tựa như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt biến thanh tỉnh vội vã mặc quần áo. Sau khi rời giường cũng không vội đi đánh răng rửa mặt mà chạy đến mở tủ quần áo lục lọi tìm đồ vật.

Nàng nhớ tối hôm qua thời điểm khi nàng đang ngủ thì bị động tỉnh. Sau khi mở mắt lại mơ màng nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm nhẹ nhàng xuống giường, đi đến mở tủ quần áo lấy ra một lọ thuốc rồi cho một viên thuốc vào miệng.

Lúc đó nàng đã cảm thấy kì lạ. A Nhiễm muốn uống thuốc gì mà lại phải đợi đến khi đi ngủ? Hơn nữa bình thường cũng không thấy sức khoẻ của cô có vấn đề gì.

Dù vậy nàng cũng không vội vàng truy hỏi mà quyết định nhắm mắt ngủ, đợi ngày mai tìm thời cơ thích hợp lén lấy lọ thuốc ra xem.

Hiện tại, sau một hồi lục tìm cuối cùng Lâm Dương Thần cũng tìm được lọ thuốc kia. Nâng lên trước tầm mắt nhìn một lượt, vừa nhìn thấy tên thuốc nàng đã không kiếm chế được run rẩy.

Là thuốc ngủ.

Lâm Dương Thần mở nắp lọ, trút một viên thuốc ra xem. Không sai, thực sự là thuốc ngủ. Với chuyên ngành của mình nàng chỉ cần nhìn một cái liền phân biệt được thuốc gì.

Loại thuốc này dược tính vốn rất mạnh, chuyên dành cho người bị mất ngủ lâu năm hoặc gặp tình trạng mất ngủ nghiêm trọng.

Lẽ nào A Nhiễm gặp phải chứng mất ngủ nghiêm trọng sao?

Hơn nữa lọ thuốc đã vơi đi một nửa, chứng tỏ Tần Tuyết Nhiễm thường xuyên sử dụng nó thậm chí có khả năng là mỗi ngày.

Chợt cảm giác chua xót ùa đến, hốc mắt cay nóng, nước mắt thi nhau tràn ra. Lâm Dương Thần mạnh mẽ cắn lấy mu bàn tay, liều mạng kìm nén không để bản thân nức nở thành tiếng.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ