Chương 19: Yêu chị thì đã không lừa dối, lợi dụng chị.

176 8 0
                                    

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?" Tần Tuyết Nhiễm hết sức lo lắng nhìn Lâm Dương Thần nằm trên xe đẩy đang được y tá đẩy khỏi phòng cấp cứu, vội hỏi bác sĩ.

Vị nam bác sĩ trung niên dùng tay đẩy đẩy gọng kính cận, trả lời: "Bệnh nhân bị chấn động não, vết rách trên trán phải khâu 6 mũi, cơ thể suy yếu do nhiều ngày không được cung cấp chất dinh dưỡng và nước. Nghiêm trọng nhất vẫn là sốt cao không giảm, đêm nay cần phải hạ sốt thì mới xem như vượt qua nguy hiểm. Trước tiên cứ nhập viện để chúng tôi theo dõi tình hình."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tần Tuyết Nhiễm theo sau vào phòng bệnh, đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang truyền dịch nằm ngủ trên giường, đầu quấn băng gạt trông vô cùng chói mắt, nơi chóp trán bên trái máu đỏ còn ẩn ẩn thấm ra băng gạt trắng.

Cô dùng khăn ướt lau đi chút bụi bẩn còn dính trên gương mặt nàng lại dùng tăm bông thấm nước chặm chặm lên bờ môi khô khốc. Làm xong hết thảy cô mới kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng.

Cả Tô Tình và Trần Thu Nghiên cũng đến bệnh viện. Lâm Dương Thần ngủ nên bọn họ chỉ ở lại một lát, căn dặn Tần Tuyết Nhiễm chú ý sức khoẻ rồi ra về.

Đợi khi hai người rời khỏi, Tần Tuyết Nhiễm đứng dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị một chậu nước ấm cùng khăn lông sạch để lau thân thể cho Lâm Dương Thần. Cô biết nàng thích sạch sẽ, mấy ngày qua không được tắm rửa đàng hoàng khẳng định là rất khó chịu. Hơn nữa nàng cũng sẽ xấu hổ khi bị người lạ nhìn thấy thân thể, cho nên những việc này cô muốn tự làm mà không giao cho hộ lý.

Cởi ra bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, Tần Tuyết Nhiễm lướt một vòng sơ qua thân thể nàng.

Chỉ mới xa cách mấy ngày mà người này đã gầy đi một vòng, toàn thân đều là mồ hôi vì nóng sốt. Vừa nãy khi nghe bác sĩ nói nàng nhiều ngày không được cung cấp dinh dưỡng và nước Tần Tuyết Nhiễm liền hối hận vì đã để cho kẻ bắt cóc chết quá dễ dàng, lẽ ra phải dày vò hắn thêm một trận mới khiến cô hả giận.

Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Lâm Dương Thần mà cô không hề nổi lên dục vọng, chỉ có thương xót.

Cô bắt đầu dụng tâm dùng khăn lau mỗi tấc trên da thịt nàng, động tác trên tay vô cùng ôn nhu và tỉ mỉ, cho đến khi xác định toàn thân đã hoàn toàn sạch sẽ mới dừng lại, mặc lại bộ quần áo bệnh nhân cho nàng.

Cả đêm Tần Tuyết Nhiễm không dám ngủ, một mực ở bên cạnh chăm sóc cho Lâm Dương Thần. Bởi vì sốt cao cho nên nàng ngủ cũng không được an ổn, thân thể liên tục tiết ra mồ hôi, khi thì vô thức gọi tên cô, khi lại lầm bầm nói khó chịu. Mỗi lần như vậy Tần Tuyết Nhiễm đều phải mềm giọng dỗ nàng dù chẳng biết người kia có nghe được hay không. Cách hai - ba tiếng thì lau người một lần, lại liên tục dùng tăm bông tiếp nước, nhờ đó người kia mới có thể an tĩnh ngủ.

Cho đến rạng sáng Lâm Dương Thần cuối cùng cũng hạ sốt, dây thần kinh căng chặt của Tần Tuyết Nhiễm mới giãn ra, giảm bớt căng thẳng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Những ngày Lâm Dương Thần bị bắt cóc cô cũng không thể ăn ngon ngủ yên. Cơm ăn vào miệng thì nhạt như nước ốc, ngủ cũng không muốn ngủ. Đôi khi vì quá mệt mỏi mà vô ý chợp mắt nhưng chưa được bao lâu lại giật mình bật dậy vì lo lắng. Hiện tại xem như nàng đã qua nguy hiểm mà thân thể cô cũng đã tới giới hạn, liền gục đầu lên giường ngủ.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ