Chương 30: (H)

363 9 1
                                    

Tần Tuyết Nhiễm chen mình vào giữa hai chân Lâm Dương Thần, gấp không đợi nổi há miệng ngậm lấy viên tiểu anh đào phấn nộn đang vô tư triển lộ trước mặt. Đôi tay cũng không rảnh rang, một tay vòng ra sau lưng siết chặt lấy eo không để nàng có đường chống cự, tay còn lại lần mò tìm tới vùng chân tâm đã có chút ướt át nóng bỏng, dùng ngón tay ấn mạnh lên vị trí mẫn cảm nhất.

"Ưm~~" Lâm Dương Thần lập tức bật ra tiếng rên.

Không ôn nhu giống như mọi lần, lần này Tần Tuyết Nhiễm là mười phần bá đạo. Chiếc lưỡi ấm nóng liên tục liếm láp viên tiểu anh đào, đôi môi se miết lấy nó, răng lưỡi lại mạnh mẽ cắn mút gây ra âm thanh 'chậc' 'chậc' nóng mặt. Bàn tay đang bao trùm lấy đoá hoa mẫu đơn mềm mại phía dưới càng không biết tiết chế ra sức nắn bóp, chốc chốc lại ấn niết, kích thích hạt đậu nhỏ khiến mật dịch rỉ ra không ngừng.

"Ưmm... ưmm ~ đừng... A Nhiễm..."

Lâm Dương Thần ăn đau nhưng song song với đó khoái cảm lại ập tới như sóng biển, từng đợt từng đợt nối tiếp, từ những nơi mẫn cảm bị Tần Tuyết Nhiễm tập kích chảy ra toàn thân rồi ập thẳng lên đại não khiến thần trí của nàng cũng bị sóng cuốn đi hết, chỉ biết chống hai tay ra sau, ngửa đầu liên tục rên rỉ.

Nhìn thấy người kia nhanh chóng bị mình điều khiển, run rẩy thở dốc kèm theo yếu ớt rên rỉ, khoé môi Tần Tuyết Nhiễm nở nụ cười tà ác, không những không ngừng lại động tác mà còn ra sức làm mãnh liệt hơn.

Nhìn đi! Chỉ một mình cô mới có thể khiến Thần nhi động tình, khiến nàng ngâm ra từng tiếng rên rỉ khoái hoạt. Người khác không có cửa!

"Ahh... đau... ưhh~~"

Các nơi mẫn cảm yếu ớt liên tục chịu đựng dày vò, bụng dưới không ngừng trào ra dòng nước ấm, cảm giác ướt át lại khô nóng, bứt rứt mà nhộn nhạo khiến đầu óc Lâm Dương Thần hỗn độn, lí trí bay sạch, cơ thể bị thao túng đến không còn là của mình.

Tần Tuyết Nhiễm máu huyết sôi trào hết tấn công ngực trái rồi chuyển qua ngực phải, không khác gì một đứa trẻ đang thích thú mân mê viên kẹo ngon nhất trên đời. Hai viên tiểu anh đào bị dày vò đến sưng đỏ, lây dính nước bọt ướt át không khỏi cương cứng dựng đứng.

Cho đến khi cảm nhận vùng chân tâm người kia đã không thể nào ướt át lầy lội hơn nữa Tần Tuyết Nhiễm mới lưu luyến buông tha, ngẩng đầu cười yêu mị.

"Ướt thật đấy~"

Cô dùng ngón trỏ quệt lấy thứ chất lỏng óng ánh kia đưa lên trước mặt, dưới sự chứng kiến của Lâm Dương Thần, đem ngón tay thon dài xinh đẹp cho vào miệng mình mút mát.

Lâm Dương Thần hai má đỏ bừng bừng, thầm oán bản thân vì sao luôn không thể thoát khỏi ma chưởng của A Nhiễm? Mỗi lần đều bị cô dễ dàng khơi lên dục vọng, dễ dàng giương cờ trắng đầu hàng, chỉ có thể bất lực để người kia tuỳ ý thao túng.

Giống như lúc này đây, chỉ là nhìn Tần Tuyết Nhiễm làm động tác mút ngón tay dính dâm thuỷ của mình, bên dưới của nàng lại không tự chủ được rỉ ra nước.

Không khí trong căn phòng đã nóng đến bức người. Tần Tuyết Nhiễm vươn lưỡi mút lấy chất lỏng cuối cùng còn xót lại trên ngón tay, ánh mắt tràn ngập tiếu ý, cười tà mị nói: "Thật ngon."

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ