Chương 94: Cho nên, là chính mày hại chết mẹ của mày.

241 33 12
                                    

Lâm Dương Thần mí mắt sưng húp, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn di ảnh mẹ Lâm được đặt ở trên bia mộ thê lương ảm đạm.

Nàng toàn thân trông hốc hác tiều tuỵ, mái tóc dài hỗn độn che đi nửa bên mặt, gương mặt không chút huyết sắc, đôi môi khô khốc trắng bệch, chỉ trong một thời gian ngắn nàng tựa như đã già đi vài tuổi.

Cách đây một tuần tai nạn xe kinh hoàng cướp đi tính mạng của mẹ nàng. Cảnh sát sau khi điều tra đã kết luận tài xế container gây tai nạn trong lúc say xỉn, tạm giam giữ chờ xét xử đồng thời trả di thể mẹ Lâm cho hai chị em mang về thành phố Nam Tân tổ chức an táng.

Có thể nói những ngày vừa qua chính là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Lâm Dương Thần.

Tận mắt chứng kiến mẹ của mình chết ở trước mặt nhưng lại bất lực không thể làm gì, còn chẳng thể nhìn mặt mẹ một lần cuối.

Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đưa mẹ cùng em gái sang nước ngoài lánh nạn nào ngờ mọi chuyện lại ập đến một cách quá đột ngột. Cho đến bây giờ Lâm Dương Thần vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, vẫn không tin mẹ đã rời bỏ nàng mãi mãi.

Cũng chưa bao giờ ngờ rằng ông trời có thể đùa bỡn với gia đình nàng như vậy.

Lâm Dương Thần nhớ đến lần trước về nhà thăm mẹ, mẹ là như thế nào ôm nàng vào lòng, ôn nhu dỗ dành khi nàng khóc, động viên, ủng hộ những chuyện nàng làm.

Gặp lại lần ấy trải qua ngắn ngủi chóng vánh, chỉ kịp ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Rõ ràng ngày hôm ấy mẹ thật hy vọng nàng có thể ở lại cùng bà một đêm nhưng nàng lại từ chối. Còn nhớ dáng vẻ mẹ lưu luyến vẫn mỉm cười tiễn nàng lên xe, tuy nụ cười tràn ngập ôn nhu cùng từ ái, khoé mắt lại mơ hồ nổi lên ướt át.

Đâu ai biết lần gặp lúc đó lại là lần cuối cùng.

Lâm Dương Thần chôn vùi trong biển hối hận. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì khi ấy nàng bằng mọi giá cũng phải ở lại, tuyệt không vội như vậy thì đã rời đi.

Người phụ nữ từ ái ôn nhu, người phụ nữ duy nhất trên đời luôn yêu thương nàng vô điều kiện, luôn cho nàng vô hạn tình thương cùng bao dung, còn không kịp nói một câu tạm biệt thì cứ như vậy rời xa nàng mãi mãi.

Từ nay về sau sẽ không còn ai dịu dàng xoa đầu nàng, sẽ không còn ai dùng ngữ khí sủng nịch cùng nàng nói một câu "Thần nhi bảo bối ngoan của mẹ."

Nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ, còn muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn an tâm chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Nàng còn chưa kịp bù đắp quãng thời gian rời khỏi nhà mấy năm qua.

Khi ấy mẹ lo lắng nàng dính líu đến Trịnh Tân Thành cho nên ngăn cấm nàng quay trở lại thành phố Thanh Châu, nàng thì lại thế nào? Cãi lời mẹ, một mực muốn tuân theo ý niệm của bản thân mà trốn nhà chạy đến đây.

Kết quả ngần ấy năm cũng chưa từng quay về nhà đối mặt với mẹ, cùng mẹ nhận lỗi, chưa từng ở cạnh quan tâm trả hiếu, cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người con.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ