Chương 32: Chúng ta cả đời cũng không xa rời.

132 7 0
                                    

Thời điểm thành phố Thanh Châu bước vào giữa tháng một, nhiệt độ ban ngày chỉ vài độ, ban đêm còn rơi xuống thảm hơn. Ngoài trời lạnh như muốn đóng băng, trong nhà lại được trang bị hệ thống sưởi khắp nơi nên cả ngày Lâm Dương Thần chỉ muốn oa ở nhà. Đặc biệt nàng thích nhất là làm tổ ở trong lòng Tần Tuyết Nhiễm. Thân thể Tần Tuyết Nhiễm một năm bốn mùa đều toả ra khí tức ấm áp vô cùng dễ chịu khiến nàng sinh ra ý muốn dính lấy cô cả ngày không rời.

Ví dụ như hôm nay, thời điểm Tần Tuyết Nhiễm bận làm việc trong thư phòng nàng cũng nhất định phải ngồi sát bên cạnh mới được.

Tần Tuyết Nhiễm không những không cảm thấy phiền mà còn vô cùng hưởng thụ cảm giác này, dung túng cho nàng bám dính lấy mình. Không những vậy còn đổi đi chiếc ghế làm việc, đổi thành một băng ghế đôi thuận tiện cho hai người ngồi.

"À đúng rồi, hôm nay chú ba nhờ chị chuyển lời với em là có thời gian thì nhớ tìm chú đánh cờ." Tần Tuyết Nhiễm đang làm việc thì bỗng nhớ tới chuyện đó nên thuận miệng nói với Lâm Dương Thần.

"Dạ, em biết rồi." Lâm Dương Thần gật đầu sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt loé lên một tia dị thường.

Khoan đã! Đánh cờ sao?

Đánh cờ? Đánh cờ?

Trong đầu Lâm Dương Thần dường như xuất hiện một bóng đèn loé sáng, cuối cùng nàng cũng nhớ ra nàng từng gặp Tần Kiến Quân ở đâu.

Ở một hội quán cờ vây, vào khoảng năm, sáu năm trước. Nàng nhớ thời điểm đó nàng đi gặp Trịnh Tân Thành, sau đó lúc ra ngoài thì không cẩn thận va vào một người đàn ông, người đó chính là Tần Kiến Quân.

Hội quán vốn dĩ do người khác thành lập nhưng Trịnh Tân Thành mới chính là kẻ đứng sau. Mặt ngoài là nơi hội họp của những người thích chơi cờ, đàm luận về cờ vây. Thực chất đây lại là nơi Trịnh Tân Thành chuyên dùng để bí mật hẹn gặp đối tác làm ăn hoặc thuộc hạ của hắn, vô cùng cùng kín đáo bảo mật.

Người đến nơi này ít nhiều đều có liên quan đến chuyện làm ăn của hắn. Tần Kiến Quân xuất hiện ở đây, lẽ nào Tần Kiến Quân cũng có liên hệ với Trịnh Tân Thành?

Nghĩ đến việc Tần Kiến Quân rất có khả năng là kẻ phản bội Tần gia, Lâm Dương Thần bỗng cảm thấy không rét mà run. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Tuyết Nhiễm còn đang chăm chú xem văn kiện, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. A Nhiễm hẳn là rất tín nhiệm chú ba của chị ấy, nếu ông ta thật phản bội Tần gia thì chị phải làm sao đây?

"Sao vậy?" Tần Tuyết Nhiễm đang làm việc nhưng lại cảm nhận được tầm mắt Lâm Dương Thần luôn đặt ở trên người mình khiến cô không thể nào tập trung bèn xoay người sang, hai tay bưng lấy mặt nàng hỏi: "Làm gì cứ nhìn chị?"

Lâm Dương Thần đáp: "Không có gì. Chỉ là nhìn thấy chị vất vã làm việc như vậy thì đau lòng. Sao chị không giao hết việc cho cấp dưới làm?"

Tần Tuyết Nhiễm bất đắc dĩ mỉm cười. "Bạn nhỏ ngốc! Chị thế nhưng là tổng giám đốc nha, không phải việc gì cũng có thể giao cho người khác."

Lâm Dương Thần nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Vì sao? Không phải đã có chú ba hỗ trợ quản lý công ty rồi sao? Để chú ấy xử lý là được. Chị còn bận rất nhiều việc khác mà."

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ