Chương 43: Từng hoài nghi Lâm Dương Thần không?

164 6 2
                                    

Tần Tuyết Nhiễm sau khi rời khỏi trường đại học thì trực tiếp lái xe đến nghĩa trang, ôm trong tay một bó hoa cẩm chướng tìm đến nơi đặt bia mộ của Tần Kiến Quân.

"Chú ba, con đến rồi."

Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt thương tâm đặt bó hoa trước tấm bia sau đó từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay cẩn thận lau đi lớp bụi phũ trên di ảnh của Tần Kiến Quân. Cuối cùng thành kính cúi đầu một cái thật sâu trước ông ấy.

"Con xin lỗi..."

"Là con đã liên luỵ chú."

"Nếu không phải tại con thì chú đã không phải một mình nằm ở chỗ này."

"Nhưng chú yên tâm." Rất nhanh ánh mắt của cô đã biến đổi, từ trong áy náy tự trách loé lên một tia hận ý sâu đậm. "Con nhất định sẽ điều tra rõ chủ mưu của vụ tai nạn, báo thù thay cho chú."

"Con hứa sẽ không để cho kẻ đó được chết dễ dàng."

Để lại một câu cuối cùng, Tần Tuyết Nhiễm lại cúi đầu với Tần Kiến Quân lần nữa, đeo kính râm lên rồi xoay người rời khỏi.

........

Ngày hôm sau, tại bệnh viện đa khoa Tân Viễn.

Lâm Tri Nhan bưng trên tay một thau nước ấm đang từ trong phòng tắm bước ra chuẩn bị lau người cho Lâm Dương Thần như mọi ngày thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Trịnh Tân Thành dẫn theo hai vệ sĩ cùng một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng hùng hổ tiến vào.

Lâm Tri Nhan nhìn thấy người đến là ai liền chấn kinh đến mức làm rơi thau nước xuống đất khiến nước văng ra tung toé. Bà vội vàng chạy đến chắn trước giường bệnh của Lâm Dương Thần, cảnh giác hỏi Trịnh Tân Thành: "Ông đến làm gì?"

Hai năm qua Trịnh Tân Thành chưa từng đến thăm Lâm Dương Thần dù chỉ một lần.

Tuy không biết tình hình cụ thể nhưng Lâm Tri Nhan và Nhiếp Tinh Thần đều cho rằng kẻ đã khiến con gái, chị gái của mình đi đến bờ tuyệt vọng không ai khác chính là Trịnh Tân Thành. Có lẽ hắn đã ép buộc Lâm Dương Thần làm những chuyện không thể chấp nhận được cho nên nàng mới chọn cách tiêu cực như vậy để tự kết thúc sinh mạng.

Dĩ nhiên nếu người đàn ông này có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của gia đình ba người bọn họ vẫn là tốt nhất. Mỗi lần hắn xuất hiện đều không có chuyện gì tốt lành.

Trịnh Tân Thành nhìn Lâm Tri Nhan một bộ dáng gà mẹ đang che chở bảo vệ cho đàn con rồi nhìn sang Lâm Dương Thần đang nằm trên giường bệnh phía sau, nhàn nhạt nói: "Có biện pháp giúp cho nó tỉnh lại."

Lâm Tri Nhan nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng vui mừng lại không khỏi bất an, lắp bắp hỏi lại: "Ông... ông nói thật chứ?"

Trịnh Tân Thành quay sang ra lệnh cho nam bác sĩ đi theo hắn: "Nói cho bà ta biết đi."

Tên bác sĩ di chuyển đến trước giường bệnh đặt cái vali nhỏ trên tay xuống rồi mở nó ra. Lâm Tri Nhan nhìn thấy bên trong vali chứa rất nhiều lọ thuốc cùng với ống tiêm, lại nghe hắn nói: "Đây là thuốc do một vị tiến sĩ người Mỹ nghiên cứu chế tạo, có tác dụng kích thích lên não bộ và hệ thần kinh, giúp cho người thực vật có khả năng phục hồi ý thức."

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ