Chương 11: Chúng ta ở bên nhau đi.

213 7 3
                                    

Tần Tuyết Nhiễm không phản bác, Tô Tình lại tiếp tục dò hỏi: "Hay là cậu sợ bản thân sẽ lặp lại sai lầm cũ?"

"Mình đã nói Dương Thần không giống!" Tần Tuyết Nhiễm bắt đầu không kiên nhẫn khi Tô Tình lại một lần nữa nhắc đến chuyện kia.

"Vậy thì cậu còn rối rắm cái gì nữa a?"

Bị Tô Tình hỏi, Tần Tuyết Nhiễm không khỏi thở dài, tay nhẹ nhàng vuốt tách cafe, xa xăm nhìn vào chất lỏng màu nâu đen dập dìu. Một lát sau mới mở miệng trả lời: "Mình chỉ là... sợ em ấy nhất thời bồng bột mà đi thích mình. Em ấy căn bản không hiểu mình là loại người gì, mình sợ sau này em ấy sẽ hối hận."

"Cậu nói đúng, bọn mình vốn không cùng một thế giới."

Lần trước không tự chủ được mà hôn Lâm Dương Thần, sau khi trở về Tần Tuyết Nhiễm đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều lần.

Lâm Dương Thần là một cô gái thuần khiết và lương thiện. Đôi mắt của nàng trong veo không chứa một chút tạp chất. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Tần Tuyết Nhiễm như nhìn thấy hình ảnh phản ngược của chính mình. Điều đó thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, cô và nàng căn bản là không cùng một loại người.

Cô có thể xác định được bản thân thích Lâm Dương Thần. Người con gái đó giống như một làn nước dịu dàng len lỏi vào trong cuộc đời cô, làm cho cô rung động, mang lại cho cô cảm giác bình yên và vui vẻ đã mất đi từ rất lâu.

Thời điểm khi hai người tiếp xúc gần lại có một thứ cảm xúc mãnh liệt không ngừng lên men, xáo trộn ở trong lồng ngực cô, khiến cô không kìm chế được càng muốn đến gần nàng, muốn cùng nàng thân mật.

Biểu hiện như vậy không phải thích thì là cái gì?

Nhưng cô sợ.

Hai người cho dù là bối cảnh hay là tính cách đều trái ngược. Ngẫm lại cô mới thấm nhuần những lời nói của Tô Tình. Lâm Dương Thần thích cô chẳng qua là bị vẻ ngoài ôn nhu ấm áp của cô lừa gạt. Nàng không hề biết bản chất con người thật ẩn giấu phía sau vẻ ngoài ấy, càng không biết tính chất nghề nghiệp của cô.

Sự thật là con người cô vô cùng tàn nhẫn vô tình, không từ thủ đoạn. Những chuyện trái pháp luật, thậm chí giết người phóng hoả cô đều không ngại làm.

Nếu một ngày nào đó Lâm Dương Thần phát hiện được sự thật nàng làm sao sẽ chấp nhận nổi? Một cô gái tốt đẹp như nàng nên có một cuộc sống bình thường, được một người tốt hơn ở bên cạnh yêu thương chứ không phải dây dưa với cô rồi bị cô vấy bẩn.

Đó là lý do tối hôm qua cô từ chối lời tỏ tình của Lâm Dương Thần.

Vốn tự nhủ với bản thân phải dứt khoát chặt đứt, phải bóp chết thứ tình cảm này từ trong trứng nước nhưng lại không quản được tim của mình. Nhìn thấy cô gái nhỏ buồn bã ủ dột vì bị mình từ chối cô lại sinh ra cảm giác không nỡ, nhìn thấy bức tranh nàng dụng tâm vẽ mình cô lại cảm thấy nhói tim.

Bị hai thứ cảm xúc đối lập thi nhau dày vò khiến cho cô mất ngủ cả đêm, càng không tài nào có tâm tư đi làm những việc khác.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ