Chương 52: Nguy cơ xem như được giải trừ?

93 5 0
                                    

"Cho tôi hỏi hôm nay Lâm Dương Thần có đến đây không?"

Cô lao công trông cô có vẻ rất gấp, miệng hỏi mắt lại không ngừng đảo quanh bốn phía tìm người. Cô ấy bối rối gãi gãi mang tai, nỗ lực nhớ lại. "Cô hỏi Lâm tiểu thư sao? Cô ấy có đến nhưng dường như lại đi đâu rồi, từ sáng đến giờ cũng không thấy người đâu... A! Lâm tiểu thư?"

Tần Tuyết Nhiễm nghe cô lao công kêu lên, theo tầm mắt của cô ấy xoay người ra sau thì nhìn thấy Lâm Dương Thần đang từ một gian phòng mở cửa bước ra ngoài, bước về phía mình.

"A Nhiễm? Sao chị lại đến đây?" Lâm Dương Thần ngạc nhiên hỏi, dường như có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

Tần Tuyết Nhiễm không vội trả lời, chỉ là dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng.

Lâm Dương Thần nhịp thở đều đều, vẻ mặt không có biểu hiện gì là chột dạ hoặc bối rối.

Tầm mắt lại rơi xuống y phục trên người nàng, hiện tại người kia vẫn mặc chiếc váy trắng dài qua gối giống thời điểm buổi sáng khi ra cửa, chân đi đôi giày sandal phong cách vintage cao bốn phân.

Chỉ là Tần Tuyết Nhiễm không biết, lúc này tim Lâm Dương Thần cũng đã vọt lên tới cổ họng, mồ hồi lạnh đầy lưng nhưng vẫn phải cưỡng chế bản thân tỏ vẻ bình ổn. Thấy Tần Tuyết Nhiễm hồi lâu không đáp lại, chỉ là dùng ánh mắt kia dò xét mình, Lâm Dương Thần bị nhìn đến cả người đều không được tự nhiên, trong lòng thấp thỏm ngoài mặt lại tỏ ra khó hiểu gọi: "A Nhiễm?"

"Dương Thần?"

Thì trong lúc hai người còn đang ngầm giằng co có một người phụ nữ trung niên từ hướng khác xuất hiện, cất giọng gọi Lâm Dương Thần, đánh vỡ bầu không khí quỉ dị này.

"Viện trưởng Chu." Lâm Dương Thần đáp lại bà ấy.

Viện trưởng cô nhi viện là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, vẻ ngoài trông vô cùng hiền lành, lúc mỉm cười không khỏi mang đến cho người đối diện cảm giác an tâm và thoải mái. "Đây là..." Bà ấy hướng Tần Tuyết Nhiễm hỏi.

"Viện trưởng Chu, chị ấy là bạn gái của cháu." Lâm Dương Thần chủ động giới thiệu, sau đó lại hướng Tần Tuyết Nhiễm nói: "A Nhiễm, còn đây là viện trưởng của cô nhi viện này."

Tần Tuyết Nhiễm lễ phép gật đầu. "Viện trưởng Chu."

Viện trưởng Chu cũng hướng về cô cười hiền hoà. "Thì ra là Tần tiểu thư. Dương Thần thường ở trước mặt chúng tôi nhắc đến cháu, đến bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Đúng là rất xinh đẹp a."

Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Cảm ơn viện trưởng."

"Hai người thật sự đẹp đôi." Viện trưởng Chu hào phóng cười sau đó kéo hai người đến bàn tiếp khách, vừa rót trà mời bọn họ vừa tâm sự.

"Tần tiểu thư cháu không biết đâu, ở đây chúng tôi ai cũng quý Dương Thần. Con bé ôn hoà lại thiện lương, đối xử với bọn trẻ đặc biệt tốt. Sáng nay cô nhi viện có một đứa trẻ sinh bệnh, sốt rất cao, đều nhờ Dương Thần ở bên cạnh tất bậc chăm sóc cho nó cả một buổi sáng nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Cô nhi viện quy mô nhỏ như vậy, điều kiện y tế cũng kém cỏi..."

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ