Chương 42: Lần tạm biệt kia hoá ra lại dài đến như vậy.

156 6 0
                                    

Sáng hôm sau Tần Tuyết Nhiễm rời khỏi phòng ngủ, ở dưới lầu dì Vương đã chuẩn bị sẵn cho cô một phần điểm tâm sáng.

"Dì Vương, hôm nay nhờ dì đem toàn bộ quần áo của Thần nhi ra giặt lại. Buổi tối con trở về sẽ tự tay sắp xếp cho em ấy."

Dì Vương đang làm việc trong bếp nghe Tần Tuyết Nhiễm nói vậy ánh mắt liền loé sáng, kích động quay ra hỏi: "Đại tiểu thư nói như vậy có nghĩa là Dương Thần cũng sắp trở về phải không?"

"Con chỉ phòng ngừa trường hợp em ấy bất chợt trở về không có quần áo sạch để mặc mà thôi."

"À, là vậy à." Dì Vương giống như bóng bóng xì hơi thất vọng tiếp tục lau dọn bếp.

Ăn sáng xong, Tần Tuyết Nhiễm một mình lái xe thẳng đến trường đại học y Thanh Châu, trực tiếp đi vào văn phòng hiệu trưởng.

Hiện tại bệnh viện của Tần thị hợp tác với trường đại học đã đi vào hoạt động được ba tháng, khởi đầu thuận lợi. Hiệu trưởng nhận được tin Tần Tuyết Nhiễm ghé thăm cũng có chút thấp thỏm, cẩn thận tiếp đón cô. Tin tức Tần Tuyết Nhiễm còn sống đã lan truyền đi toàn thành phố cho nên cũng không còn ai kinh hãi khi nhìn thấy cô nữa.

Cô hôm nay đến đây đơn giản chỉ là để hỏi thăm tin tức của Lâm Dương Thần.

"Hiệu trưởng Trương, trường các ngài có một bạn học tên Lâm Dương Thần, hai năm trước từng là sinh viên khoa y, ngài có nhận biết em ấy không?" Tần Tuyết Nhiễm nhấp một ngụm trà hiệu trưởng Trương pha vừa đi thẳng vào vấn đề.

"Khoa y sao? Tôi cũng không biết. Cụ thể em ấy là sinh viên lớp nào? Tôi có thể gọi giảng viên phụ trách đến cho ngài." Hiệu trưởng Trương lấy lòng nói.

Một lát sau khi giảng viên phụ trách đến, nghe Tần Tuyết Nhiễm hỏi đến Lâm Dương Thần liền thở dài, vẻ mặt tiếc nuối không thôi.

"Khi đó bạn học Lâm Dương Thần nhiều ngày không đến trường lại mất liên lạc. Tôi có gọi cho gia đình em ấy hỏi thăm nhưng không ai bắt máy. Mỗi năm đều có trường hợp sinh viên bỏ học không thông báo với nhà trường nhưng chúng tôi đều không tin một sinh viên ưu tú ngoan ngoãn như em ấy sẽ làm như vậy.

Sau đó bạn của Lâm Dương Thần cũng đi tìm em ấy khắp nơi thậm chí lặn lội đến thành phố Nam Tân hỏi thăm nhưng đều không thu được kết quả gì. Khi đó tôi cùng các bạn trong lớp đều sợ em ấy đã xảy ra bất trắc gì đó, chẳng hạn như là...." Giảng viên kia thao thao bất tuyệt một tràng dài, nói đến đây thì phát giác sắc mặt vị chủ tịch họ Tần kia thoáng chốc trở nên lạnh lẽo doạ người, hắn thức thời lập tức dừng lại chủ đề, thanh âm dần nhỏ.

"...Sau đó chúng tôi có đi báo cảnh sát, cảnh sát chỉ nói là sẽ điều tra nhưng cho đến giờ vẫn không nhận được tin tức gì."

"Trước khi mất tích em ấy có nói điều gì kì lạ với các bạn học khác, hoặc là có thái độ khác thường hay không?" Tần Tuyết Nhiễm lạnh lùng hỏi.

"Không có không có." Giảng viên kia vội xua tay nói. "Tất cả đều bình thường. Em ấy chính là đột nhiên biến mất."

Lúc này Tần Tuyết Nhiễm cũng đã nắm được điểm mấu chốt. Suy nghĩ một lát cuối cùng cô rút ra được kết luận: Lâm Dương Thần hoặc là cố tình ẩn mình không muốn để ai tìm thấy, hoặc là giống như lời giảng viên kia nói, đã xảy ra bất trắc...

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ