Chương 67: Là vật nhỏ do tôi dưỡng.

257 15 4
                                    

Sáng hôm sau, Lâm Dương Thần bị cái lạnh làm giật mình tỉnh giấc. Đêm hôm qua sau khi Tần Tuyết Nhiễm rời đi nàng đã phải khóc nức nở một trận phát tiết tâm tình, sau khi khóc cạn nước mắt cũng chẳng về phòng ngủ mà ngây người ở phòng khách cho đến rạng sáng, cuối cùng không chống đỡ được nữa mới gục đầu ở trên sofa ngủ từ lúc nào.

Nàng chống đỡ thân thể có chút mỏi mệt cố đứng dậy, lảo đảo đi tìm phòng tắm xử lý một chút.

Đứng ở trước tấm gương lớn nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, người trong gương hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tuỵ ảm đạm. Lâm Dương Thần vốc nước hất lên mặt, dòng nước mát lạnh khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau khi đánh răng rửa mặt mới đánh lên tinh thần.

Nếu đã đưa ra lựa chọn vậy thì tuyệt đối không được từ bỏ, phải dũng cảm tiếp tục tiến về phía trước.

Lâm Dương Thần, mày nhất định làm được!

Trở lại phòng khách, nhớ lại lời nói của Tần Tuyết Nhiễm tối hôm qua, nói nàng phải ở chỗ này không được phép rời khỏi. Nghĩ vậy Lâm Dương Thần thử mở cửa chính, vừa mở cửa đã phát hiện có hai vệ sĩ lưng vai thẳng tắp canh giữ ở bên ngoài. Nhìn thấy nàng, bọn họ nghiêm mặt quay đầu hỏi: "Lâm tiểu thư, có chuyện?"

"Tôi..." Lâm Dương Thần thử ra đề xuất: "Tôi muốn ra ngoài, mua một ít đồ dùng cá nhân."

Người kia đáp: "Một lát nữa sẽ có người mang vật dụng hằng ngày lại đây, cô có cần thêm thứ gì thì cùng người kia đề xuất. Còn nếu muốn đồ ăn thì gọi giao hàng là được."

"...Được." Lâm Dương Thần có chút cứng họng đóng cửa lại.

Đến trưa lại xuất hiện một nhóm ba người gõ cửa, trong đó có một người là A Cương, là một trong những thuộc hạ thân cận bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm. Lâm Dương Thần nhìn một cái liền nhận ra anh ta.

Vật dụng hằng ngày đều được chuẩn bị không thiếu một thứ gì. Tiếp đó Lâm Dương Thần không khỏi vô ngữ nhìn A Cương chỉ đạo hai người còn lại tiến hành lắp đặt camera khắp nơi trong căn hộ, lại thuần thục cài đặt phần mềm giám sát vào điện thoại của mình, trong lòng không biết nên là tư vị gì.

Hiện giờ A Nhiễm đã không thèm lén lút giám sát nàng, mà là đường đường chính chính giám sát.

"Lâm tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì khác không?" Làm xong hết thảy A Cương mới hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lại lạnh băng, ngữ khí mười phần chức nghiệp.

Lâm Dương Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu.

"Được, vậy tôi đi trước."

Đợi người đi hết, Lâm Dương Thần mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không khỏi thở một hơi dài.

Thời gian trôi qua mười ngày, Tần Tuyết Nhiễm không xuất hiện.

Không được phép bước chân ra ngoài, sinh hoạt mỗi ngày của Lâm Dương Thần đều không tránh lặp đi lặp lại: Ăn, ngủ, thời gian còn lại chính là lên mạng xem mấy tin tức linh tinh, đợi mát trời thì bắt đầu nằm nhoài ở trên ban công phát ngốc đến tối muộn.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ