Chương 50: Thiếu chút nữa thì bại lộ.

135 4 3
                                    

Lại thêm nửa tháng trôi qua, Lâm Dương Thần ăn ngon ngủ yên, mười phần thoải mái ung dung hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm.

Khoảng thời gian trước nàng thỉnh thoảng cũng phát sinh cơn đau đầu chóng mặt khi vô tình nhớ lại ký ức lúc còn hôn mê, nhưng dần dần cơn đau đã không còn xuất hiện nữa, thân thể cũng được điều dưỡng đến không sai biệt lắm.

Quan trọng là Trịnh Tân Thành cũng không còn đi làm phiền nàng, đây là chuyện khiến Lâm Dương Thần vui vẻ nhất. Chỉ là nàng biết rõ hắn dụng tâm tìm mọi biện pháp làm cho nàng mau chóng tỉnh lại cũng không phải vì muốn cho nàng cuộc sống yên vui, mà có khả năng là đang ấp ủ một âm mưu nào đó.

Rất nhanh, Lâm Dương Thần liền biết ngày tháng yên vui của nàng sắp phải kết thúc.

.....

Cộp! Cộp! Cộp!

Giày cao gót bén nhọn va chạm với nền đá phát ra một loại âm thanh thanh thuý, trong không gian kín nơi mật thất càng khiến cho âm thanh ấy vang vọng đi xa.

Tần Tuyết Nhiễm mang theo Lý Bân cùng hai đàn em khác đi trong một thông đạo dài và hẹp, xung quanh là ánh sáng lay lắt toả ra từ những chiếc bóng đèn cũ kĩ được treo hai bên vách tường đá. Rất nhanh đoàn người đã dừng chân trước một gian phòng, một tên đàn em nhanh tay lẹ chân chủ động tiến lên phía trước mở cửa.

Két——

Cánh cửa sắt được đẩy ra, tên đàn em vội tránh sang một bên để Tần Tuyết Nhiễm cùng đám người tiến vào phòng. Bên trong phòng còn có một vài người khác, Tần Tuyết Nhiễm tầm mắt chậm rãi rơi về phía người đàn ông đang bị trùm kín đầu, bị hai đàn em của cô đè ép bả vai quỳ trên mặt đất, hai tay trói gô sau lưng trông vô cùng chật vật.

Tần Tuyết Nhiễm gật đầu ra hiệu, bọn đàn em nhận được chỉ thị của cô liền lột túi đen trùm đầu người đàn ông ra. Lúc này, đối phương mới nheo nheo đôi mắt nhằm thích ứng ánh đèn trong gian phòng, bắt đầu xác nhận tình cảnh của mình.

"La tiên sinh, xin chào."

Tần Tuyết Nhiễm cũng đã ổn định ngồi ở trên chiếc ghế mà Lý Bân chuẩn bị, chân vắt chéo một cách tuỳ hứng lại thanh lịch, có chút nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, lường biếng chống cằm híp mắt nhìn người đàn ông, tư thái ung dung lại cao ngạo tựa nữ vương trên vạn người.

Theo thanh âm của cô, người được gọi là La tiên sinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy cái người đang cao cao tại thượng trước mặt hắn liền trợn to hai mắt, vừa dãy dụa vừa không ngừng la hét. Đáng tiếc không thể thoát khỏi kiềm kẹp của hai người phía sau, mà miệng lại bị băng dính dán chặt chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm' 'ưm' từ trong cổ họng.

Đàn em của Tần Tuyết Nhiễm lại thô lỗ lột miếng băng dính ra, lúc này người đàn ông mới có thể gào lên một câu hoàn chỉnh: "Tần Tuyết Nhiễm! Cô bắt cóc tôi đến đây là muốn làm cái gì?"

Tần Tuyết Nhiễm bật cười, ung dung đáp: "La Huy, anh vẫn còn nhớ ba năm trước anh đã làm cái gì chứ? Làm ăn với tôi lại dám nửa đường trở mặt giăng bẫy tôi, hại hơn mười anh em của tôi phải bỏ mạng. Hiện giờ anh cũng đã lọt vào tay tôi, anh nghĩ... tôi nên làm cái gì?"

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ