Chương 21: Từ nay nơi này chính là nhà của chúng ta.

166 5 2
                                    

Tần Tuyết Nhiễm mang Lâm Dương Thầm đi tham quan sơ phòng bếp, sau đó lên lầu. Lầu hai chủ yếu là phòng ngủ cùng thư phòng.

"Đây là phòng ngủ chính."

Phòng ngủ của Tần Tuyết Nhiễm được thiết kế trang trí hết sức sang trọng và trang nhã, hoàn toàn phù hợp với tính cách con người cô. Sàn nhà có trải một lớp thảm trông ấm áp hài hoà. Nội thất cũng đầy đủ tiện nghi khiến Lâm Dương Thần yêu thích không thôi.

Trong phòng đặt một chiếc giường kingsize, một chiếc sofa sang trọng, tủ quần áo siêu to, còn có tivi 100 inch siêu đẹp, hai bộ bàn trang điểm giống y hệt đặt cạnh nhau. Mở cửa bước ra ngoài là ban công đón ánh nắng, thấp thoáng xa xa còn nhìn thấy biển xanh.

Nhưng thứ khiến Lâm Dương Thần chú ý nhiều nhất chính là bức tranh được treo trên tường.

Là bức tranh nàng vẽ tặng cho Tần Tuyết Nhiễm vào sinh nhật 28 tuổi.

Nàng tiến lại gần ngắm nhìn bức tranh rồi quay sang hỏi cô: "Thì ra chị treo bức tranh ở đây hả?"

Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Ừ. Treo ở chỗ này cho dù là lúc đi ngủ hay thức dậy đều có thể dễ dàng nhìn thấy, nhìn thấy nó thì sẽ lập tức nhớ đến em."

Lâm Dương Thần đáy lòng bị mật đường lấp đầy, ngoài mặt không khỏi vui vẻ cười khúc khích.

"A Nhiễm, em rất vui vì chị đã trân trọng bức tranh này."

"Ngốc!" Tần Tuyết Nhiễm ấn nàng ngồi xuống ghế sofa. "Em ngồi nghỉ chút đi, để chị giúp em sắp xếp đồ." Sau đó kéo vali đồ tới trước tủ áo.

"Em có thể tự làm được mà."

"Em vừa mới xuất viện, không được vận động nhiều."

Tần Tuyết Nhiễm cẩn thận đem quần áo của Lâm Dương Thần ra phân loại rồi treo chúng vào tủ, vừa làm vừa kể: "Tủ quần áo này chị vừa cho thay một cái mới lớn hơn cái cũ, như vậy mới đủ treo đồ của cả hai ta."

"Bàn trang điểm này cũng là mới thêm sao?"

"Đúng vậy. Chị còn chuẩn bị thêm rất nhiều đồ vật khác, đều là đồ đôi." Tần Tuyết Nhiễm giọng điệu có chút khoe khoang nói, trên mặt viết rõ dòng chữ 'mau khen chị'.

"A Nhiễm chị thật chu đáo." Lâm Dương Thần theo như ý nguyện khen ngợi cô, trên mặt không giấu nổi hạnh phúc, trong lòng cũng giống như có một dòng nước ấm chảy qua.

Thì ra cùng người yêu chung sống chính là cảm giác này.

Tần Tuyết Nhiễm di chuyển đến đối diện nàng khom người xuống, hai tay bưng lấy mặt nàng hôn lên trán một cái. "Đón vợ về nhà đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Em thích không?"

"Thích ạ." Nghe được tiếng "vợ" này, Lâm Dương Thần chỉ biết cúi đầu trộm cười tủm tỉm, trong lòng vui như hoa nở.

"Em còn thích mua thêm món gì thì cứ nói với chị. Từ nay nơi này chính là nhà của chúng ta."

"Không cần đâu, đã rất đầy đủ rồi."

"À phải rồi!" Tần Tuyết Nhiễm mở tủ quần áo, đem một đống túi to túi nhỏ ra đưa cho Lâm Dương Thần. "Mấy thứ này chị cũng chuẩn bị sẵn cho em, nhìn xem có thích không?"

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ