Nhiếp Tinh Thần trái tim bóp nghẹn nhìn bóng lưng cô tịch của Lâm Dương Thần ở phía trước. Người kia từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói lấy một lời, chỉ an tĩnh bước đi giữa hành lang bệnh viện. Ánh mặt trời dừng lại ở trên người nàng, chiếu ra thân ảnh đơn bạc lại mỏng manh vô cùng.
Bên tai chợt trở nên yên tĩnh, tiếng người huyên náo cùng tiếng còi xe cứu thương như xa như gần dường như đều biến mất, chỉ còn đoạn đối thoại cùng bác sĩ vang vọng ở bên tai.
"Lâm tiểu thư, tôi rất lấy làm tiếc phải nói với cô, bàn tay của cô sẽ không có khả năng khôi phục hoàn toàn giống như lúc trước."
"Sao có thể như vậy? Bác sĩ, nhất định còn có cách đúng không? Xin ngài hãy tận lực điều trị cho chị ấy."
"Không phải tôi không tận lực điều trị. Tôi là bác sĩ, dĩ nhiên luôn hy vọng bệnh nhân có thể khỏi bệnh. Nhưng là thương của cô ấy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến gân cốt cùng dây thần kinh, không cách nào khôi phục hoàn toàn."
"Chị của tôi học y, chị ấy như vậy... sau này còn có thể làm bác sĩ không?"
"Cái gì? Cô cũng học y sao? Vậy tôi khuyên cô vẫn là nên chuyển ngành đi. Nếu đã học y vậy cô cũng hiểu đối với một bác sĩ mà nói bàn tay có ý nghĩa quan trọng đến mức nào."
Mới cách đây vài tiếng Nhiếp Tinh Thần còn thật vui vẻ bởi vì chị gái gọi mình cùng đi bệnh viện tái khám. Nhưng sau khi nẹp cố định được tháo bỏ lại làm thêm một vài kiểm tra khác, bác sĩ kết luận bàn tay của Lâm Dương Thần không thể khôi phục như trước khiến cô thoáng chốc cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ, viền mắt cũng trở nên chua xót.
Nhìn bộ dáng điềm tĩnh đến mức khác thường của Lâm Dương Thần, Nhiếp Tinh Thần cảm thấy lần này gặp lại chị gái dường như đã thay đổi quá nhiều, không còn bộ dáng lạc quan tươi sáng giống như mấy năm trước,. Nàng càng ngày càng trầm mặc ít lời, thậm chí thói quen đem tất cả mọi chuyện, mọi cảm xúc thật đều giấu ở trong lòng.
Lại đau lòng đặt tầm mắt nơi cánh tay phải của nàng, bàn tay vốn dĩ có thể cầm dao phẫu thuật cứu người trong tương lai, hoặc ít nhất là cầm cọ vẽ tạo nên những bức tranh xinh đẹp sống động như ước mơ ban đầu của chị.
Nhưng là hiện tại, cái gì cũng không thể nữa rồi.
Khi con người ta phải từ bỏ một sở thích, một ước mơ, tâm trạng làm sao lại sẽ không hụt hẫng, không khó chịu? Thậm chí còn có thể lưu lại tiếc nuối cả một đời.
Đừng nói những thứ kia, chỉ nói đến sinh hoạt thường ngày cũng đã là một chuyện gian nan. Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm không chấp nhận được sự thật, sẽ kích động suy sụp thậm chí là gào khóc. Nhưng Lâm Dương Thần lại cứ trấn tĩnh như vậy.
Chịu không nổi bầu không khí này, Nhiếp Tinh Thần quyết định bước nhanh về phía trước, xoay người chắn ở trước mặt nàng.
Đột nhiên bị em gái chắn đường, Lâm Dương Thần khó hiểu hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Dáng vẻ này của nàng khiến Nhiếp Tinh Thần càng thêm bất an. "Chị, nếu như chị khó chịu trong lòng thì hãy khóc đi. Hoặc ít nhất là nói ra cho em biết, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gặp Lại
General FictionTên truyện: Gặp lại Tác giả: Huangjuan Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tranh đấu hắc bang, ngược luyến, HE. Nhân vật chính: Tần Tuyết Nhiễm x Lâm Dương Thần. Nhân vật phụ: Trần Thu Nghiên, Tô Tình, Nhiếp Tinh Thần, Tần Tuyết Ngưng,... Tình trạng: Đang...