Chương 27: Chỉ có tôi mới có tư cách được chị ấy đè.

112 5 3
                                    

Đúng như Lâm Dương Thần dự đoán. Trịnh Tân Thành đã gấp đến độ không chờ nổi nữa, chưa qua một tuần sau khi trộm được tài liệu mật đã có hành động.

Tần Tuyết Nhiễm đang đùa giỡn với nàng ở trong phòng thì chuông điện thoại reo lên, cô đành phải ngừng lại lấy điện thoại ra xem.

Nhìn thấy dãy số vừa lạ vừa quen Tần Tuyết Nhiễm lập tức thu hồi tươi cười, biểu cảm gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Chị nghe điện thoại một lát."

Lâm Dương Thần gật đầu, ánh mắt cũng biến đổi, chăm chú nhìn bóng lưng Tần Tuyết Nhiễm đang bước ra ban công nghe điện thoại.

"Alo."

Khoảng ba phút sau, Tần Tuyết Nhiễm quay trở lại, sắc mặt biến đổi trở nên có chút khó coi. Lâm Dương Thần liền cẩn thận hỏi cô: "A Nhiễm, có chuyện gì sao?"

Tần Tuyết Nhiễm khẽ lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là công ty xảy ra chút chuyện."

"Nghiêm trọng sao?"

"Hiện giờ vẫn chưa biết. Ngày mai chị lên công ty giải quyết."

Người vừa gọi điện thoại cho cô là thân tín của Tần gia ở trong bạch đạo. Vị này giữ chức vụ cao ở sở cảnh sát thành phố, khi còn trẻ từng nhận ân tình lớn của Tần lão gia, bao nhiêu năm qua lại nhận không ít lợi ích từ Tần gia. Có vị này chống lưng, Tần gia trước nay cũng tránh được không ít chuyện.

Hắn gọi đến báo với Tần Tuyết Nhiễm có người đem chứng cứ Tần thị rửa tiền trái phép giao cho cục cảnh sát, hiện giờ bên trên đang lập kế hoạch điều tra, kêu cô sắp tới nhất định phải cẩn thận.

Cụ thể là báo cáo tài chính có kẻ hở, nhưng lại không biết kẻ tố cáo là ai. Kẻ kia trực tiếp đem chứng cứ giao cho cục trưởng cục cảnh sát, cục trưởng cũng không có tiết lộ danh tính, chỉ lệnh cho người bên dưới điều tra rõ ràng vụ này.

Có thể trực tiếp giao chứng cứ cho cục trưởng cục cảnh sát thành phố, xem ra kẻ kia cũng không tầm thường.

Tần Tuyết Nhiễm nghe vậy cũng không hoảng loạn. Cô từ lâu đã được tôi luyện nội tâm vững vàng, tuỳ thời đều có thể tiếp nhận và giải quyết khó khăn. Nếu không thể biết danh tính người tố cáo, vậy trước hết phải tra xem hắn đã đưa ra chứng cứ gì.

"Chị đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu." Lâm Dương Thần nở một nụ cười, lại ôm lấy cô an ủi.

Nhìn thấy nụ cười mà bản thân vẫn luôn yêu thích, cảm nhận được cái ôm ấm áp khiến cho tinh thần Tần Tuyết Nhiễm thả lỏng hơn, cũng thuận thế đưa tay ôm lấy nàng.

"Em làm sao biết a?"

"Em đương nhiên biết!" Lâm Dương Thần chắc như đinh đóng cột nói.

"Bởi vì ở trong mắt em chị lợi hại nhất. Dù trời có sập xuống thì chị cũng chống đỡ được."

Tần Tuyết Nhiễm nghe nàng ngữ khí hùng hồn nói ra mấy lời này cũng bật cười, hôn hôn lên mái tóc của nàng.

Mấy ngày sau đó Tần Tuyết Nhiễm đều đi sớm về muộn, không có nhiều thời gian riêng dành cho Lâm Dương Thần. Lâm Dương Thần nhìn thấy cô vất vã như vậy cũng hết sức đau lòng nhưng lại không biết làm sao để bù đắp cho cô, cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể dùng hành động quan tâm giúp cô giảm bớt phần nào mỏi mệt.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ