Chương 4: Em tính đền đáp tôi như thế nào?

324 13 2
                                    

"Ai vậy?" Lâm Dương Thần lớn tiếng hỏi.

"Là tôi."

Nghe được thanh âm từ tính quen thuộc, trái tim khó lắm mới trấn định của Lâm Dương Thần lại đập rộn lên. Nàng cứng nhắc bước ra mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Tần Tuyết Nhiễm đang tươi cười nhìn nàng. Nụ cười của cô thật đẹp, vừa xán lạn như ánh mặt trời vừa yêu nghiệt giống như hồ ly khiến nàng nhìn đến ngây ngốc.

"Không định mời tôi vào nhà sao?"

Lâm Dương Thần hồi thần, ho khan một tiếng che giấu đi sự thất thố của bản thân, tránh sang một bên nhường lối cho cô đi vào.

"Chị vào đi."

Tần Tuyết Nhiễm bước vào nhà, rất tự nhiên kéo chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn học rồi ngồi xuống.

Lâm Dương Thần rót cho cô một cốc nước, rồi cũng kéo một cái ghế khác ra ngồi bên cạnh.

"Chị đến tìm tôi có việc sao? À, thương của chị đã khỏi chưa?" Nàng hỏi.

"Khỏi rồi. Lần trước đi vội vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với Lâm tiểu thư. Lần này đến tìm em là muốn mời em một bữa cơm. Hôm nay em rảnh chứ?" Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười nói.

"Rảnh thì rảnh. Nhưng thật ra chị không cần phải vậy đâu, lần trước chị đã để lại rất nhiều tiền rồi."

"Cái đó không tính." Tần Tuyết Nhiễm nhìn đồng hồ. "Cho em nửa tiếng chuẩn bị, tôi xuống phía dưới đợi em." Nói rồi cô đứng dậy nhanh chóng ra cửa, không cho Lâm Dương Thần có cơ hội cự tuyệt.

Lâm Dương Thần ngẩn ra chốc lát sau đó như giật mình, vội chạy đi sấy tóc, thay đồ. Làm xong mọi chuyện nàng mới đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân một chút, còn không quên tô son lên trên cánh môi, nếu không phải thời gian không đủ nàng còn muốn trang điểm. Làm xong hết thảy, cảm thấy bản thân đã đủ tươi tắn chỉnh chu nàng mới mỉm cười búng tay một cái rồi nhanh chóng xuống lầu.

Vừa bước xuống đã thấy Tần Tuyết Nhiễm một thân tây trang màu kem, áo sơ mi kiểu bên trong màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy đang đứng đợi bên cạnh một chiếc xe oto trông có vẻ đắt đỏ. Chỉ một bộ vest đơn giản nhưng khoát lên người Tần Tuyết Nhiễm lại không thể nào làm mất đi khí chất sang quý của cô.

Trong đầu Lâm Dương Thần liền liên tưởng đến hai từ "nữ vương". Ừm có lẽ danh xưng này hoàn toàn phù hợp với Tần Tuyết Nhiễm.

"Đi thôi."

Lái xe hơn nửa tiếng, Tần Tuyết Nhiễm mang Lâm Dương Thần đến một nhà hàng khách sạn năm sao toạ vị ở trung tâm thành phố Thanh Châu, vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Quản lý nhà hàng đích thân ra đón hai người, bày ra dáng vẻ hết sức nịnh nọt đối với Tần Tuyết Nhiễm. Lâm Dương Thần xem ra cô là khách vip ở đây.

Quản lý nhà hàng đưa hai người vào bàn Tần Tuyết Nhiễm đã đặt trước đó, vị trí sát bên cạnh cửa kính trong suốt, từ bên trong phóng tầm mắt ra ngoài có thể ngắm bao quát toàn cảnh thành phố Thanh Châu về đêm.

Sau khi an vị, Tần Tuyết Nhiễm bắt đầu đưa mắt ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, Lâm Dương Thần lại là lén lút ngắm cô.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ