Ở bên kia, Tần Tuyết Nhiễm ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng của mình, trên tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt là một mảnh phức tạp.
Nội tâm của cô hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, trăm ngàn thứ cảm xúc ngổn ngang thi nhau tra tấn thần kinh.
Sáng hôm nay khi vừa nhìn thấy vóc dáng của một trong hai kẻ đột nhập, người đầu tiên mà Tần Tuyết Nhiễm nghĩ đến không ai khác chính là Lâm Dương Thần.
Bởi vì quá giống. Tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng từ vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao, cho đến bóng lưng, một cái quay đầu, tất cả đối với cô mà nói đều quá đỗi quen thuộc.
Một khắc ra tay ngăn cản phát súng của Lý Bân cô cũng là hoàn toàn hành động theo bản năng. Nghĩ đến khả năng người kia chính là Lâm Dương Thần cô liền vội vàng chạy đến cô nhi viện Hạnh Phúc, mục đích chỉ để xác nhận suy đoán của mình.
Khi nghe cô lao công ở cô nhi viện nói Lâm Dương Thần lúc sáng có đến rồi lại không thấy người đâu, đáy lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác bất an lo sợ. Chỉ khi Lâm Dương Thần xuất hiện ở trước mắt lại thêm lời kể của viện trưởng Chu, tâm tình đã treo lên cao mới được hạ xuống, hoài nghi đã lên men trong lòng cũng tan đi đôi phần.
Hơn nữa theo như phân tích của cô thì chiếc xe mà hai kẻ đột nhập đã lấy chỉ là xe đời cũ, tốc độ không thể nào sánh với xe thể thao đời mới cho nên Lâm Dương Thần không có khả năng trở về cô nhi viện trước cô một bước, càng sẽ không nhanh như vậy đã kịp thời thay quần áo, đổi giày.
Có lẽ cô chỉ là quá đa nghi mà thôi.
Nhưng mà suy nghĩ đó rất nhanh liền bị Tần Tuyết Nhiễm phủ nhận.
Huỵch——
"Cháu không sao chứ?" Tần Tuyết Nhiễm có chút lạnh nhạt hỏi bé gái mũm mĩm chỉ khoảng 5,6 tuổi vừa đụng phải cô rồi té ngã lăn quay ở trên sân.
"Cháu không sao." Đứa bé nỗ lực chống tay đứng dậy, cặp mắt tròn xoe ngập nước sắp khóc đến nơi.
"Tiểu Màn Thầu! Tiểu Màn Thầu mau lại đây!" Mấy đứa bé khác đang chơi đùa ở bên kia không ngừng hướng về phía bên này hô to gọi nhỏ.
Ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm chợt loé.
"Đợi đã!" Cô vươn tay giữ lại bé gái đang muốn chạy đi sau đó ngồi xổm xuống, làm cho tầm mắt của mình ngang bằng với nó, thả nhẹ âm giọng hỏi: "Tên của cháu là Tiểu Màn Thầu sao?"
"Đúng vậy ạ." Tiểu Màn Thầu ngoan ngoãn trả lời.
"Không phải cháu phát sốt sao?" Tần Tuyết Nhiễm tiếp tục hỏi.
Tiểu Màn Thầu: "Cháu đã hết sốt từ ngày hôm qua rồi."
"Vậy cho cô hỏi thêm một chuyện nữa nhé. Ở chỗ này có còn bạn nhỏ nào khác cũng tên Tiểu Màn Thầu giống cháu hay không?" Tần Tuyết Nhiễm mặt không gợn sóng hỏi, trong lòng đã là sông cuộn biển gầm.
"Ưmm..." Tiểu Màn Thầu gãi gãi đầu suy nghĩ sau đó thành thật lắc đầu. "Không có ạ. Chỉ có một mình cháu."
Cuối cùng Tần Tuyết Nhiễm lục lọi trong túi xách tìm được mấy cây kẹo mút đủ màu đưa cho đứa bé. Lâm Dương Thần thích ăn nhất chính là kẹo mút, nghiễm nhiên túi xách của cô cũng luôn luôn để sẵn vài cây kẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gặp Lại
General FictionTên truyện: Gặp lại Tác giả: Huangjuan Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tranh đấu hắc bang, ngược luyến, HE. Nhân vật chính: Tần Tuyết Nhiễm x Lâm Dương Thần. Nhân vật phụ: Trần Thu Nghiên, Tô Tình, Nhiếp Tinh Thần, Tần Tuyết Ngưng,... Tình trạng: Đang...