Chương 60: Tình cảm đến đây là kết thúc, vô pháp cứu vãn.

365 14 6
                                    


Xa xa phía nơi chân trời bắt đầu lộ ra một vệt ánh sáng màu cam trắng, màn đêm dần dần bị ánh bình minh xua tan. Không bao lâu sau mặt trời ló dạng rót những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm cửa kính quét sáng toàn bộ căn phòng.

Cả một đêm Tần Tuyết Nhiễm vẫn giữ nguyên tư thế bất động ngồi ở trên giường. Hết thảy những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, đầu đau giống như búa bổ, hai mắt nhức mỏi nhưng lại không tài nào chợp mắt, từng tia máu cũng đã hiện lên trong mắt thấy rõ.

Đúng 6 giờ, đồng hồ báo thức được cài tự động vang lên. Tần Tuyết Nhiễm lúc này mới hồi thần, khẽ giật giật thân thể.

Bước xuống lầu đã nhìn thấy Lý Bân đứng đợi ở phòng khách. Trạng thái của anh ta cũng không khá hơn là bao, trông vô cùng mỏi mệt. Nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm xuất hiện anh ta liền tiến lên trước chào hỏi.

"Đại tiểu thư, chào buổi sáng."

Tần Tuyết Nhiễm không trả lời, vào bếp tự pha cho mình một tách cafe sau đó tiến đến sofa phòng khách ngồi xuống, một lần uống hết cafe để lấy tinh thần.

"Tình hình thế nào?" Qua một lát cô mới mở miệng nhẹ giọng hỏi.

Lý Bân tiến lên trước một bước, thành thật báo cáo: "Tra khảo cả một đêm cũng không lấy được tin tức gì. Cô ta chỉ nói ra duy nhất tên của một hội quán cờ vây gì đó, nói là điểm liên lạc của Trịnh gia. Ngoài ra cái gì cũng không nói, có lẽ là thật không biết."

Lý Bân nuốt nuốt nước bọt. Vốn dĩ Lâm Dương Thần còn nhắc đến Tần Kiến Quân nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta quyết định không báo cáo với Tần Tuyết Nhiễm.

Chuyện này xác thực rất hoang đường, có lẽ Lâm Dương Thần là bị tra tấn đến khủng hoảng rồi cho nên mới nói hưu nói vượn. Mà cái chết của Tần Kiến Quân đối với Tần Tuyết Nhiễm vẫn luôn là vết thương lòng rất sâu không thể nào xoá, vẫn là không nên nhắc đến trước mặt cô thì hơn.

Nghe Lý Bân nhắc đến cụm từ "tra khảo cả một đêm", ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm xẹt qua một tia cảm xúc không rõ lại rất nhanh biến mất. Một lát sau cô mới chậm rãi đứng dậy, hướng cửa ra đi đến.

"Tôi tự mình thẩm vấn."

.....

Một mình đi đến căn phòng tra khảo nhốt Lâm Dương Thần, Tần Tuyết Nhiễm cố gắng thả chậm bước chân. Dù đã đặt chân đến nơi này vô số lần nhưng chỉ duy nhất lần này lại mang theo tâm tình khác biệt.

Người ở bên trong, cũng là một người đặc biệt.

Cánh cửa sắt mở ra, căn phòng tối om đưa tay không thấy năm ngón. Tần Tuyết Nhiễm với tay tìm công tắc bật đèn. Thời điểm cả căn phòng vừa được chiếu sáng, đập vào mắt cô là thân ảnh Lâm Dương Thần toàn thân run rẩy đang nằm co quắp dưới nền xi măng lạnh lẽo.

Áo sơ mi rách nát bị máu nhuộm đỏ đã hong khô, lộ ra chằng chịt vết roi ghê người. Trước ngực sau lưng đều che kín vết thương, da thịt vốn là trắng nõn không tì vết giờ đây lại bị tàn phá đến thê thảm.

Nghiêm trọng nhất vẫn là hai bàn tay đang tắm trong một màu đỏ, thậm chí máu còn nhuộm ướt một mảng nền đất bên dưới. Đặc biệt tay phải còn sưng to như cái bánh bao, bàn tay lệch sang một bên, xương ngón tay gãy vụn phá vỡ da thịt trồi ra ngoài, máu thịt lẫn lộn.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ