Chương 96: Từ nay về sau tôi trả tự do lại cho cô.

279 20 4
                                    

Chiếc Ferrari mui trần màu đỏ chói lướt nhanh như bay trên đường phố, Tần Tuyết Nhiễm ngồi ở vị trí ghế lái một gương mặt lạnh tanh mặc cho từng luồn gió gắt gao đánh vào mặt.

Tại sao? Tại sao mỗi lần đều là kết quả này?

Lâm Dương Thần con người này, vì sao luôn thích che giấu cô, lừa gạt cô mọi chuyện?

Nàng không tiếng động biến mất một tuần quay trở về cô lại chưa từng một lần nặng lời, càng không đánh không mắng. Kể từ khi thông suốt lòng mình, cô đối với người này đã không có biện pháp xuống tay tàn nhẫn, sẽ không như trước tìm đủ mọi cách thương tổn nàng.

Nhưng đâu có nghĩa là cô một chút cũng không để tâm đến việc nàng lừa gạt mình, hết thảy chỉ mong nàng có thể thành thật cùng mình mà thôi.

Lẽ nào cùng cô thẳng thắn mọi việc có khó khăn đến vậy?

Nhớ đến bộ dáng Lâm Dương Thần ban nãy, Tần Tuyết Nhiễm chỉ cảm thấy bức bối, lồng ngực đều nóng lên.

Càng nhiều hơn chính là thất vọng.

Mất nhiều thời gian rối rắm, do dự như vậy, không lẽ trong đầu lại đang tìm kiếm một cái cớ thuyết phục tiếp tục lừa gạt cô?

Vì sao? Vì sao rõ ràng đã có thể xem nàng như chim trong lồng giam cầm ở bên cạnh lại không có biện pháp bắt được nàng tâm tư, nhìn thấu nàng suy nghĩ?

Rõ ràng đã có thể nắm vững trong lòng bàn tay nhưng sao người kia lại tựa như cát càng nắm chặt thì càng trôi nhanh, đến cuối cùng cái gì cũng không giữ được?

Nhìn như rất gần nhưng thực chất là rất xa.

Thất vọng, tức giận, bất lực, đủ loại cảm giác thay nhau dày vò tâm can khiến Tần Tuyết Nhiễm muốn phát điên, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt khiến hô hấp cũng trở nên trắc trở.

Hai mắt cô đỏ ngầu, nắm tay bất giác siết chặt lấy vô lăng, mu bàn tay đều nổi lên gân xanh như hận không thể bóp nát.

"Két——"

Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường chấn động vang lên giữa đại lộ vắng vẻ, chiếc xe thể thao đắt đỏ đột ngột thắng gấp rồi hoàn toàn dừng lại bên lề đường.

Không! Cô không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà chính mình phải rước lấy hết thảy phiền muộn cùng bực dọc?

Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu trò chơi này, cô mới là người nắm giữ thế chủ động cơ mà.

Ý nghĩ này thoáng lướt qua trong đầu, lòng Tần Tuyết Nhiễm trở nên kiên định. Cô sống lưng thẳng tắp, ánh mắt vững vàng đạp chân ga, bật xi nhan cho xe quay đầu.

......

"Khụ!" "Khụ!"

Lâm Dương Thần một tay che lấy miệng ho khan, một tay vặn chốt cửa.

Sau cơn sốt li bì liền tránh không khỏi một trận ốm nặng, toàn thân đều mệt mỏi rã rời, cổ họng đau rát, không ngừng ho, sợ là có khả năng tái phát viêm phổi.

Rời khỏi phòng ngủ, toàn bộ phòng khách trống vắng không một bóng người.

Xem ra A Nhiễm đã rời đi.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ