Không biết thời gian trôi qua bao lâu, không nhớ thân thể đã bị tiến vào bao nhiêu lần, đến khi Lâm Dương Thần không chịu đựng được nữa mệt lã ngất đi, Tần Tuyết Nhiễm mới bằng lòng bỏ qua cho nàng.
Kể từ nay Lâm Dương Thần vững vàng bước đi trên con đường làm một nhược thụ. Tần Tuyết Nhiễm quen ăn bén mùi, đạt được một lần thì nghiện, mỗi lần làm đều phải dày vò nàng đến khóc ngất.
Mà lúc này đây, Tần Tuyết Nhiễm không khỏi thoã mãn ngắm nhìn người con gái toàn thân chi chít dấu hôn đang nằm xấp ở trên giường. Từ trên xuống dưới, từ gáy cho đến hai cánh mông, bắp chân đều tràn đầy vết tích của trận hoan ái. Tóc đen dài tán loạn xoã bên gối trắng, lộ ra một nửa gương mặt ửng đỏ vẫn còn ướt nhẹp nước mắt. Bộ dáng ngủ say toả ra phong thái vừa nhu hoà vừa nhu nhược lại không thiếu diễm lệ động lòng người.
Cô nhẹ nhàng lật người Lâm Dương Thần để nàng nằm ngửa ra với tư thế thoải mái, không ngừng hôn hôn lên khắp gương mặt nàng. Phát hiện cơ thể người kia dường như vẫn còn rất nhỏ run rẩy vì dư vị còn đọng lại, thỉnh thoảng vô thức phát ra khóc âm nhè nhẹ từ trong cổ họng khiến cô càng thêm thương yêu. Lại ngắm nàng thêm một lát rồi mới luyến tiếc đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước ấm.
Lúc này mới phát hiện hai ngón tay của mình đã mỏi nhừ đến nỗi cứng đơ, Tần Tuyết Nhiễm dở khóc dở cười. Cô cũng không ngờ là mình có thể điên cuồng đến mức độ này.
Tuy cũng đã thấm mệt nhưng cô vẫn không đành lòng để người yêu một thân mồ hôi và nước mắt đi ngủ. Cô cẩn thận ôm Lâm Dương Thần đặt vào bồn tắm, bản thân mình cũng chen vào, chuẩn bị cọ rửa thân thể cho cả hai người.
Lâm Dương Thần tiếp xúc với nước không khỏi giật mình, hai mắt mơ màng hé mở nhưng nàng đã kiệt sức đến nỗi không cách nào làm ra cử động bèn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, tuỳ ý Tần Tuyết Nhiễm muốn làm gì thì làm.
Đợi tắm xong cũng đã gần 3 giờ sáng. Đổi đi ga giường đã nhăn nhúm ướt đẫm Tần Tuyết Nhiễm mới ôm Lâm Dương Thần đặt lên giường, cũng không mặc đồ ngủ cho nàng, cứ như vậy đắp chăn cho cả hai sau đó cẩn thận ôm người vào lòng, mỉm cười thoã mãn đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Mặt trời phơi cao tới mông, Lâm Dương Thần bị cơn đói làm tỉnh giấc. Trước đó nàng bị Tần Tuyết Nhiễm lăn lộn mấy giờ liền, vận động kịch liệt khiến cơ thể tiêu hao hết năng lượng dự trữ, hiện tại bụng đã đói đến liên tục cồn cào kháng nghị.
Mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt chính là hình ảnh Tần Tuyết Nhiễm đang nghiêng người nằm ở bên cạnh, lười biếng khuỵ khuỷu tay chống lấy thái dương, miệng nở nụ cười yêu nghiệt như hồ ly ngàn năm nhìn nàng.
"Chào buổi sáng."
Lâm Dương Thần nhớ lại ký ức tối hôm qua, bản thân vô cùng đáng thương nằm dưới thân cô khóc lóc xin tha đến rát cả cổ họng nhưng người kia chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, một lần rồi lại một lần dày vò nàng đến chết đi sống lại.
Nàng vừa xấu hổ vừa giận dỗi, không thèm trả lời, chỉ "hừ" một tiếng đầy ngạo kiều rồi xoay người lại đưa lưng về phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gặp Lại
Fiksi UmumTên truyện: Gặp lại Tác giả: Huangjuan Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tranh đấu hắc bang, ngược luyến, HE. Nhân vật chính: Tần Tuyết Nhiễm x Lâm Dương Thần. Nhân vật phụ: Trần Thu Nghiên, Tô Tình, Nhiếp Tinh Thần, Tần Tuyết Ngưng,... Tình trạng: Đang...