Chương 2: Thật tốt, còn có thể gặp lại chị.

480 20 0
                                    

"Chúng ta có quen biết nhau sao?" Tần Tuyết Nhiễm không khỏi nghi hoặc lập tức hỏi Lâm Dương Thần.

Cô rất khẳng định bản thân chưa từng gặp qua người này. Thấy nàng mấp máy môi muốn nói lại thôi, tâm phòng bị trong cô vốn đã trút xuống lại một lần nữa treo lên, nửa híp con ngươi nghi hoặc hỏi: "Em biết tôi?"

Lâm Dương Thần thấp thỏm nhìn cô, cuối cùng gật đầu một cái. "Chị là Tần Tuyết Nhiễm, là tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị."

"Cái lần trường tôi tổ chức ngày hội tuyển dụng chị cũng đến, mọi người đều chú ý đến chị. Bởi vì các sinh viên đều muốn tranh một suất việc làm tại bệnh viện sắp mở của Tần thị."

Quan trọng là Tần Tuyết Nhiễm quá mức xinh đẹp, vóc dáng lại nóng bỏng. Một người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp thì ai mà không chú ý? Có rất nhiều bạn học xung quanh còn trở thành fan cứng của cô.

"Ngày hôm đó tôi cũng nằm trong đội ngũ nhà trường sắp xếp để tiếp đón chị, còn tặng hoa cho chị chị có nhớ hay không?"

Tần Tuyết Nhiễm nhớ lại thời điểm ba tuần trước cô quả thật có đến trường đại học y Thanh Châu. Cô chính xác là tổng giám đốc điều hành của Tần thị và công ty cũng đang có kế hoạch lấn sân sang ngành y tế, mở bệnh viện. Giữa Tần thị và đại học Y Thanh Châu có mối quan hệ hợp tác mà cô lại trực tiếp quản lý các hạng mục hợp tác này.

"Hôm đó nhiều người như vậy tôi làm sao mà nhớ hết được?"

"......"

"Cũng đúng." Lâm Dương Thần nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt trông có vẻ thất lạc.

Tần Tuyết Nhiễm nhìn bộ dạng của nàng có chút không nỡ. Ngẫm lại thì có lẽ cô bé này sớm đã biết cô là ai cho nên lúc nãy mới tỏ ra kinh ngạc khi thấy cô, không sợ cô, còn muốn mang cô về nhà chữa trị cho bằng được.

Xem ra là cô đã quá đa nghi, hiểu lầm ý tốt của người ta rồi.

Tần Tuyết Nhiễm muốn nói thêm gì đó nhưng cơn buồn ngủ lại đúng lúc kéo đến, mi mắt từ từ sụp xuống. Dù sao hôm nay cô cũng hao tổn thể lực quá nhiều, chống đỡ được đến giờ này đã là không tệ. Giống như dây đàn bị kéo căng, hiện tại dây đàn đứt, rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Lâm Dương Thần nhìn Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại, biết cô buồn ngủ, không ngoài dự liệu bởi vì thuốc giảm đau lúc nãy nàng cho cô uống còn có tác dụng an thần.

Đợi Tần Tuyết Nhiễm ngủ say, tiếng hít thở dần đều, toàn thân cũng thả lỏng nàng mới nhấc cánh tay lên giúp cô vén mấy sợi tóc tán loạn che đi sườn mặt ra sau vành tai, lại ngồi ở đó ngắm nhìn đối phương đến say sưa mê mẩn.

Chỉ ngắm thôi chưa đủ, nàng còn không nhịn được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má, tỉ mỉ phác hoạ từng đường nét trên gương mặt cô.

Tần Tuyết Nhiễm thật sự rất đẹp, chính là kiểu đẹp khiến người ta không thể nào rời mắt. Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, hàng mi đen dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, môi trên hơi vểnh tạo cảm giác đặc biệt mị hoặc. Làn da của cô được bảo dưỡng cực kì tốt, trắng đẹp không chút tì vết, ngay cả đường chân tóc cũng hoàn hảo đến không thể bắt bẻ. Dù cô chỉ nằm ở đó nhắm mắt ngủ cũng đã đẹp đến giống như một tác phẩm nghệ thuật.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ