Chương 71: Người ấy chính là ngoại lệ.

320 18 17
                                    

Nhà hàng khách sạn Trịnh Phát Michelia.

Lâm Dương Thần đứng ở hành lang dẫn đến nhà vệ sinh của nhà hàng, hồi hộp chờ đợi.

"Alo." Âm thanh được phát ra từ tai nghe siêu nhỏ được gắn trong tai, bên kia là giọng nói của A Đao.

"Chuẩn bị hành động."

"Được." Nàng ứng thanh đáp một tiếng sau đó hít vào thở ra một hơi điều chỉnh nét mặt sao cho tự nhiên nhất có thể, sau đó tự tin sải bước rẽ qua ngã ba hành lang.

Bất chợt đụng phải thân ảnh một người đàn ông cao lớn, nàng theo phản xạ tự nhiên ngã ngửa ra sau, xém chút nữa thì cả người đều ngã xuống. Cũng may người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vòng eo của nàng.

Hai người tư thế ái muội, người đàn ông không chút thu liễm quét ánh mắt từ trên xuống dưới, đến khuôn ngực cũng được xem như đầy đặn thì bỗng dừng lại, bên trong ánh mắt dường như xẹt qua một tia đê tiện.

Cuối cùng vẫn là Lâm Dương Thần làm ra phản ứng trước, khẽ đỏ mặt hắng giọng một cái.

Người đàn ông biết mình thất thố liền đỡ nàng đứng vững vàng sau đó buông tay hỏi: "Người đẹp không sao chứ?"

"Cảm ơn." Lâm Dương Thần nhẹ gật đầu một cái tỏ lễ rồi nhanh chân vòng qua người ông ta, đi mất.

Nàng quay trở lại đại sảnh của nhà hàng, tìm cho mình một vị trí gần như là giữa trung tâm, gọi phục vụ bàn lấy một cái menu, ung dung chọn món.

Chỉ năm phút sau, người đàn ông mới lúc nãy đụng phải còn càn rỡ đặt ánh mắt dê xồm ở trên người nàng hiện tại lại hùng hổ doạ người tiến về phía nàng, chìa tay đến trước mặt không đầu không đuôi nói: "Trả lại cho tôi!"

Lâm Dương Thần ngẩng đầu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu ra sao.

Biểu cảm như vậy khiến cho người đàn ông phẫn nộ, trực tiếp lớn giọng: "Vừa nãy cô cố tình đụng trúng tôi ở hành lang nhà vệ sinh, sau đó ví tiền của tôi biến mất!"

Thanh âm của hắn trầm khàn lại đặc biệt vang xa, hấp dẫn lực chú ý của rất đông thực khách xung quanh khiến bọn họ không thể không dồn ánh mắt về hướng này.

Lâm Dương Thần sửng sốt hỏi: "Ý của ngài là... tôi trộm lấy ví của ngài?"

Người đàn ông nhếch môi cười lạnh. "Nếu không thì sao? Xinh đẹp như vậy lại đi làm tiểu tặc, thật là đáng tiếc. Nếu cô không trả thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc!"

Lâm Dương Thần đảo mắt nhìn tứ phía, quần chúng xung quanh đã bắt đầu dùng ánh mắt bát quái cười nhạo thậm chí là khinh bỉ nhìn về phía nàng, nhỏ giọng bàn tán. Nàng giống như là chịu phải thiên đại uỷ khuất, vành mắt đỏ hoe bất chợt đứng phắt dậy, nhấc lên túi xách của mình đồng thời lật ngược lại, trực tiếp trút tất cả đồ vật ở bên trong lên bàn.

"Được a, nếu ông đã nói như vậy thì tự ông đến lục soát!"

Điện thoại cùng toàn bộ đồ trang điểm, gương nhỏ, các loại thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân đều bị trút ra bên ngoài, tán loạn rơi ở trên mặt bàn, có một số còn rơi rớt xuống đất.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ