Chương 91: Xem ra... chị có thứ không buông xuống được.

403 29 16
                                    

"Dương Thần! Dương Thần! Mau tỉnh lại!"

"Mau tỉnh lại chị có nghe thấy hay không?"

"Đừng doạ em, mau mở mắt ra nhìn em đi mà!"

"Cầu xin chị..."

"Khụ!"

"Khụ! Khụ!"

Lâm Dương Thần ho sặc sụa vài tiếng, đem một lượng lớn nước sông trong miệng nôn ra ngoài. Ý thức dần dần kéo về từng chút, nàng gian nan nhấc lên mi mắt nặng trĩu, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của em gái Nhiếp Tinh Thần.

Ngay lúc này trên gương mặt Nhiếp Tinh Thần là biểu tình khủng hoảng trước nay chưa từng thấy, sắc mặt tái xanh, vành mắt cũng đã đỏ hoe một bộ dáng chực chờ sắp khóc.

Đại não trở nên thanh tỉnh hơn phân nửa, nàng ý thức được rằng bản thân không có chết, nàng được cứu.

Nhiếp Tinh Thần thấy chị gái rốt cuộc cũng tỉnh lại không khỏi thoát lực ngồi bệt xuống đất đồng thời thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. "Chị làm em sợ muốn chết."

Thời điểm khi cô cùng Tô Tình từ nhà vệ sinh quay trở lại thì bàng hoàng nhìn thấy Lâm Dương Thần đang giãy dụa giữa dòng nước, nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy xuống cứu nàng.

Chị gái ngất đi trước khi được cô mang lên bờ, thậm chí không còn nhịp thở. Cô hốt hoảng tìm đủ mọi cách hô hấp nhân tạo cho nàng, một bên không ngừng gọi nàng tỉnh lại, khủng hoảng đến mức xém chút nữa thì đã khóc.

Cũng may lượng nước tràn vào phổi sau một hồi cũng được đẩy ra bên ngoài, nhờ vậy chị mới có thể thoát nạn.

Tay chân Nhiếp Tinh Thần đến bây giờ vẫn còn run rẩy không dứt, quả nhiên là bị doạ một trận không nhỏ.

"Chị cảm thấy thế nào rồi? Không có nơi nào khó chịu chứ? Có lạnh lắm hay không?"

Lúc bấy giờ Lâm Dương Thần toàn thân ướt sũng, tóc mái đen mềm dính lên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc vì lạnh, trạng thái yếu ớt giống như tuỳ thời đều có thể vỡ tan khiến Nhiếp Tinh Thần nhìn mà lòng đau như cắt, không ngừng quan tâm hỏi han chị gái.

Lâm Dương Thần khẽ lắc đầu, tầm mắt vội đảo một vòng xung quanh tìm kiếm thân ảnh Tần Tuyết Nhiễm, muốn biết cô đã an toàn về bờ hay chưa.

Nhưng nàng lại nhìn thấy cái gì?

Nàng nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm vững vàng ngồi ở cách đó không xa, trong ngực là Trần Thu Nghiên đang ôm chặt lấy cô, thật sâu vùi vào lòng.

Trong nháy mắt, Lâm Dương Thần cảm giác có một cánh tay không ngừng kéo nàng chìm vào hầm băng, lạnh buốt run rẩy.

Tầm mắt nàng bám lấy hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau không buông, nhìn hai cánh tay Tần Tuyết Nhiễm cũng ôm đáp lại Trần Thu Nghiên mà cổ họng nghẹn thắt, một cỗ chua xót xộc thẳng lên mũi khiến vành mắt thoáng chốc đỏ bừng.

Trái tim giống như bị thép gai quấn lấy, máu tươi chảy đầm đìa.  Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy chính mình bị chua xót bao trùm dường như sắp không thở nổi, dù đã thoát khỏi dòng nước vẫn cảm thấy hít thở không thông, lồng ngực đau buốt nghẹn ngào.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ