Chương 97: Hận thù này, nàng nhất định trả lại sạch sẽ.

278 23 2
                                    

"Tần đại tiểu thư~ Làm sao hôm nay lại chủ động gọi mình nha?"

Cuộc gọi được bật loa ngoài, giọng nói lả lướt của Tô Tình vang lên, Tần Tuyết Nhiễm lại không có tâm tình cùng cô ấy đấu võ mồm, một thân mệt mỏi tựa vào ghế lái ô tô.

Qua vài giây không nghe thấy cô phát ra thanh âm, Tô Tình cũng thu liễm giọng điệu cợt nhã: "A Nhiễm?"

"A Tình, báo cho cậu biết một tin ."

"Chuyện gì? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Nhiếp Tinh Thần là em gái của Lâm Dương Thần."

Tần Tuyết Nhiễm nói, Tô Tình ở bên kia gật gù lặp lại: "À, Nhiếp Tinh Thần là em gái của Lâm Dương Thần, Lâm Dương Thần là chị gái của... Gượm đã, Nhiếp Tinh Thần nào?"

Nói đến đây Tần Tuyết Nhiễm lại một lần nữa giữ trầm mặc, Tô Tình suy nghĩ trong chốc lát, ngữ khí không quá xác định: "Chắc không phải là..."

Tần Tuyết Nhiễm: "Là Chen."

Chỉ thấy đầu dây bên kia thanh âm nghe ra có chút cao hứng: "Thì ra Nhiếp Tinh Thần là tên thật của em ấy? Cũng thật là dễ nghe."

Sau đó đột nhiên im bặt hai giây.

"Cậu nói cái gì? Hai người bọn họ là chị em? Chị em ruột sao?"

"Ừm, Là Lâm Dương Thần thú nhận với mình."

"Trời ạ, hoá ra là chị em, vậy mà mình cứ tưởng..."

Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt khó hiểu rơi vào giao diện cuộc gọi giữa hai người. Tô Tình hôm nay làm sao vậy? Cứ luôn chậm nửa nhịp. Hơn nữa... Liệu có phải cô đang nghĩ nhiều hay không? Làm thế nào cô lại nghe ra một tia mừng rỡ bên trong ngữ khí của cô ấy?

Một điều cùng, chuyện mà cậu ấy nên quan tâm hiện giờ là vấn đề này sao?

"A Tình, cậu bị lợi dụng."

Bị chen ngang, Tô Tình tức thì lâm vào trầm mặc.

Qua một lát mới nghe cô ấy lẩm bẩm: "Nhưng mà... nhìn bọn họ cũng đâu giống như là một đôi chị em ruột, thật khó tin. Lâm Dương Thần là chị? Nói ngược lại nghe còn hợp lý hơn."

Tần Tuyết Nhiễm ngữ khí nghiêm túc: "Cho nên mới gọi cho cậu, nhờ cậu một việc. Giúp mình lấy được mẫu ADN của Chen, mình muốn xác nhận lời nói của Lâm Dương Thần."

Bị gạt quá nhiều lần, cô cũng không biết người kia lời nào mới là thật, lời nào là giả, chỉ có tự mình xác minh mới đáng tin cậy.

"Được, chuyện này giao cho mình."

Nói tạm biệt Tô Tình, cúp máy, Tần Tuyết Nhiễm khẽ thở dài tựa mình vào ghế lái. Đầu cô khẽ ngước, ánh mắt thất thần rơi vào khung cửa sổ sát đất căn hộ nằm trong toà nhà cao tầng cách đó không xa, thật lâu cũng chưa lái xe rời đi.

Trong khi đó cao cao nơi mà tầm mắt cô đang hướng đến, ở bên trong căn hộ kia, Lâm Dương Thần cũng đang thất hồn lạc phách đứng như trời trồng ở giữa phòng khách rộng lớn.

Tần Tuyết Nhiễm đi rồi căn nhà cũng trở nên trống trãi tịch mịch, cảm giác hư không to lớn làm nàng hô hấp đều có chút không thuận.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ