Chương 20: Chôn giấu bí mật này.

165 6 0
                                    

Tần Tuyết Nhiễm không nghĩ rằng cô giải thích nhiều như vậy, đã trải hết lòng mình nhưng Lâm Dương Thần không trả lời vấn đề của cô mà chỉ hỏi lại một câu không liên quan gì.

"Chúng ta đừng nhắc đến cô ấy nữa được không? Thần nhi, chị chỉ hy vọng em đừng rời xa chị mà thôi."

Hiện tại cô chỉ ôm một tâm trạng vô cùng khẩn trương, giống như một bị cáo đang chờ toà phán quyết mức án cuối cùng. Mà câu trả lời tiếp theo của Lâm Dương Thần chính là lời phán quyết ấy. Càng khẩn trương thì lại ôm càng chặt, chặt đến nỗi làm cho Lâm Dương Thần cảm thấy mình sắp bị siết đến nghẹt thở.

Nhưng Lâm Dương Thần vẫn bám riết không tha vấn đề của Diệc Phi Nhiên: "Chỉ là... Nếu có một ngày em cũng giống như Diệc Phi Nhiên lừa gạt chị, chị sẽ làm thế nào?"

Sẽ đối xử với em giống như đã từng đối với cô ấy sao?

Tần Tuyết Nhiễm nghĩ cũng không nghĩ liền đáp: "Không có khả năng đó! Em sẽ không lừa gạt chị."

"Em nói là nếu như."

"Nhân sinh vốn dĩ không có nếu như." Tần Tuyết Nhiễm lúc này mới cẩn thận ngẫm lại câu hỏi của Lâm Dương Thần, bỗng trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cô nheo mắt lại, thấp giọng hỏi: "Sao em lại hỏi như vậy?"

Lẽ nào em cũng gạt chị sao?

"Em chỉ là muốn biết giữa em và bạn gái cũ, chị yêu ai nhiều hơn mà thôi."

Tần Tuyết Nhiễm nghe vậy thần kinh căng chặt liền thả lỏng, vừa rồi cô thật sự bị Lâm Dương Thần doạ sợ. Nếu nàng cũng giống Diệc Phi Nhiên lừa gạt cô vậy cô cũng không biết mình nên làm cái gì nữa.

Cô đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi của nàng. "Ngốc! Cô ấy chỉ là quá khứ, em mới là hiện tại. Hiện tại em là bảo bối của chị, là người mà chị yêu nhất. Không cần suy nghĩ lung tung mấy chuyện đó nữa hiểu không?"

Lâm Dương Thần trong lòng chỉ biết âm thầm cười khổ.

Đừng nhắc đến cô ấy nữa.

Cô ấy chỉ là quá khứ.

Hoá ra người đó chỉ là quá khứ mà chị vĩnh viễn cũng không muốn nhắc lại.

Bi ai thay cho người đó, cũng lo được lo mất cho bản thân mình.

Thật ra Lâm Dương Thần cũng không phải sợ chết. Đối với nàng, có một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Ừm." Hai mắt nhắm lại, hàng mi dày khẽ run run, một giọt nước mắt trượt xuống. Trong lòng Lâm Dương Thần âm thầm làm ra một quyết định.

Chôn giấu bí mật này.

Vài năm về sau Lâm Dương Thần sẽ hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình. Có điều đó là chuyện của tương lai, nếu nàng có thể đoán trước được tương lai, biết được bản thân sẽ phải đối mặt với những gì thì nàng đã không đặt cược sai chỗ.

Mà hiện tại Tần Tuyết Nhiễm cũng không còn nhớ gì về việc trước ngày bị bắt cóc Lâm Dương Thần từng có chuyện quan trọng muốn nói với mình, mấy ngày qua vì lo nghĩ cho nàng mà cô đã sớm quăng chuyện đó ra sau đầu.

[BHTT] Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ