Tuy Trần Tử Dương nói rất uyển chuyển nhưng Kiều Lâm Lâm nhanh chóng get được ý cô ấy, đại khái là được trình diễn thời trang là cơ hội vô cùng quý giá không thể chống cự đối với tất cả mọi người trong câu lạc bộ người mẫu, nếu cô giữ nguyên tình hình hiện nay, chuyện này sẽ do hai người họ tùy ý quyết định, người khác có chướng mắt cũng kệ, nhưng nếu cô gia nhập câu lạc bộ người mẫu thì có nghĩa cô sẽ có thêm lãnh đạo, như vậy sẽ rất khó khăn trong việc nhận hoạt động riêng, hơn nữa những cơ hội như biểu diễn thời trang lần này e rằng đến cả đội trưởng cũng muốn giành. Đến lúc đó cho dù Trần Tử Dương nhất quyết chọn cô thì chính bản thân cô cũng sẽ rất khó xử.
Hiểu rõ điều này, Kiều Lâm Lâm vô thức gật đầu, thầm nghĩ cô không gia nhập câu lạc bộ người mẫu là hành động quá sáng suốt.
Trần Tử Dương không biết suy nghĩ của cô, thấy cô gật đầu thì hài lòng choàng vai cô, nói: "Cho nên em từ chối lời mời mọc của họ là coi như giúp chị việc lớn rồi."
Kiều Lâm Lâm ngại ngùng nói: "Đàn chị, ờ thì... em còn chưa chính thức từ chối, tuần trước đội trưởng của họ tới tìm em, em đã nói cần thời gian suy nghĩ."
"Rồi em nghĩ tới bây giờ luôn?" Trần Tử Dương khoanh tay hỏi: "Tại sao?"
"Vì còn phải tới chỗ họ học ké giờ của cô Ninh, em sợ nếu em từ chối rồi thì họ không cho em vào."
Trần Tử Dương: "..."
Cô ấy không dằn lòng được mà đánh giá từ trên xuống dưới cô bé đàn em ngây thơ, ngốc nghếch mấy lần, sau đó nhướn mày cười: "Không ngờ em cũng tinh ranh đấy."
Kiều Lâm Lâm không giấu nổi tự hào, cô nhận ra Trần Tử Dương rất hài lòng về sự lanh lợi của mình: "Em tính là cứ kéo dài thời gian suy nghĩ thôi, nếu họ không tìm em nữa thì em sẽ cho qua chuyện này trong âm thầm luôn, nhưng nếu chuyện này quan trọng thì em sẽ tìm thời gian để nói rõ ràng với họ, để họ khỏi ôm hy vọng với em nữa."
"Tốt lắm." Trần Tử Dương hài lòng bày tỏ: "Em đã vì chị mà từ chối gia nhập câu lạc bộ người mẫu, vậy chị cũng sẽ đền bù tổn thất cho em. Đúng lúc có người bạn nhiếp ảnh gia đang tìm người mẫu ảnh chụp báo, để hôm nào chị giới thiệu em cho cậu ấy."
Kiều Lâm Lâm há miệng định nói cô không phải, cô không có nhưng Trần Tử Dương đã lắc đầu cảm thán: "Tối qua cậu ấy cũng tới quán bar đó, nếu em không bị người nhà em lôi về thì giờ hai người đã làm quen với nhau rồi."
Kiều Lâm Lâm cũng hơi tiếc nuối, sau mới nhớ ra phải giải thích: "Thật ra nếu chị không nói với em chuyện này thì em cũng sẽ không gia nhập câu lạc bộ." Cho nên cô rất ngại nếu được bồi thường.
"Tại sao?" Trần Tử Dương tò mò nhướn mày.
Kiều Lâm Lâm không dám nói cô đề phòng nữ chính như phòng cướp, bèn giải thích qua loa: "Vì em từng xin gia nhập hai lần nhưng đều bị từ chối nên giờ không muốn vào nữa."
"Có chí khí." Trần Tử Dương càng tán thưởng cô hơn, vỗ vai cô cười nói, "Giờ chị lại càng muốn giới thiệu em cho bạn chị."
Vậy thì Kiều Lâm Lâm đã có thể vui vẻ đón nhận, cười toe đáp: "Cảm ơn chị, hôm nào em mời chị đi ăn nha."
Trần Tử Dương còn phải đi ăn cơm nên nói chuyện quan trọng xong liền chào tạm biệt, Kiều Lâm Lâm phấn khích quay lại chỗ đám bạn, bị họ hỏi: "Sếp nói gì mà mày hớn hở thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...