Ngay từ kiếp trước, Hứa Úy Nhiên đã biết rõ Cố Chi Thu là tình yêu ám ảnh của đời mình.
Có những tình cảm không phải mãnh liệt ở thủa ban đầu, cô cứ tưởng mình khác biệt, chỉ sùng bái và ngưỡng mộ nên mới chú ý tới anh chứ chẳng có tình cảm gì đặc biệt nên không cần quá để tâm. Sau này, tình cảm ấy lại lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong lòng cô khiến cô không thể phát hiện.
Dần dà, khi các nam sinh theo đuổi cô không chững chạc bằng anh, cô thấy họ ngốc nghếch tẻ nhạt; khi các đồng nghiệp nam khôn khéo đẩy đưa, cô lại chẳng rung động; gia đình sắp xếp cô đi xem mắt nhưng người ta không giống anh chút nào, cô chợt hoảng hốt. Trong lúc cô không hay biết gì thì trong mắt cô đã chỉ có anh. Nhưng anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, muốn gặp cũng không được.
Nỗi đau khổ khi cầu mà không được khiến ba chữ Cố Chi Thu khắc sâu vào tim cô, không thể xóa nhòa.
Nhưng Hứa Úy Nhiên vẫn thấy mình rất may mắn, cô có gia đình hạnh phúc, được bố mẹ và các anh yêu thương, bên cạnh cũng có người bạn thân luôn ủng hộ cô, lại gặp được rất nhiều người xa lạ tốt bụng, vì vậy việc tình cảm không suôn sẻ không quá ảnh hưởng tới cô.
Cô có công việc vừa đáng tự hào vừa lương cao, chưa tới ba mươi đã mua nhà mua xe ở thành phố B, trong lòng luôn ôm hình bóng một người không thuộc về mình thì sao chứ? Cùng lắm thì cả đời không kết hôn, thỉnh thoảng nghĩ đến anh đang càng ngày càng xuất sắc, không ngừng phá vỡ giới hạn bản thân ở bên kia đại dương, cô lại càng có động lực phấn đấu.
Nhưng, mỗi đêm choàng tỉnh khỏi giấc mộng, đứng một mình trên ban công cao tầng ngắm nhìn bóng tối rệu rã, Hứa Úy Nhiên từng hỏi tận sâu trong lòng mình, rằng nếu như thời đại học cô không chỉ đứng nhìn anh từ xa mà có can đảm đi bước đầu tiên, vậy mọi chuyện liệu có thay đổi?
Phải chăng không phải cô không có cơ hội đứng cạnh anh mà là chính sự hèn nhát và tự ti đã khiến cô bỏ lỡ anh?
Khi đó Hứa Úy Nhên nghĩ nếu có cơ hội làm lại từ đầu, cô sẽ vượt qua hết thảy chướng ngại tâm lý để đến với tình yêu.
Nhưng khi thực sự trở lại điểm xuất phát, cô lại bắt đầu do dự, vẫn không dám tiến bước.
Trước kia, khi kể cho Châu Dục Lâm nghe, cô ấy đã khuyên cô không biết bao nhiêu lần, rằng hãy biết nắm bắt cơ hội, không cần chờ đến khi vào đại học Trường Thanh, cô vẫn có rất nhiều cách để làm quen với anh. Kiếp trước lúc làm việc ở hội sinh viên, cô đã lén ghi nhớ địa chỉ nhà anh, từng gặp bố mẹ anh, còn học thuộc cả số ID mạng xã hội và số điện thoại di động của anh nữa...
Nhưng từ lớp chín cho đến năm nhất đại học, hơn bốn năm, cô chẳng làm gì cả, chỉ vẫn cần mẫn học hành, tập trung thi tốt nghiệp trung học. Cô luôn lo được lo mất, luôn giậm chân tại chỗ. Cô sợ nếu mình xuất hiện trước mặt anh khi còn quá nhỏ, quá ngây ngô thì dẫu được anh chú ý, e rằng anh sẽ chỉ xem cô là em gái, cô không muốn như thế. Cô muốn ở độ tuổi tươi đẹp nhất và bản thân cũng trở nên tốt nhất, cô sẽ gặp anh, nếu như có thể, cô còn muốn làm người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...